.

Một tia nắng nhàn nhạt len lỏi qua tán lá rơi xuống vạt áo trắng tinh của người đàn ông, người ấy rũ mắt tựa như đang ngủ, vẻ ngoài thanh tao, lịch lãm như thế thật khó để người ta nhận ra người ấy đã ngoài bốn mươi.

Đó là Jung Hoseok của năm bốn mươi tuổi, anh lựa chọn cuộc sống tĩnh lặng nơi quê nhà, rời bỏ ánh đèn sân khấu, thứ mà anh đã đeo đuổi suốt những năm tháng xốc nổi của thuở thiếu thời.

Anh của ngày ấy nhiệt huyết và tràn đầy hy vọng, điều mà vẫn luôn hiện hữu từng giây, từng khắc trong mỗi nhịp đập nơi con tim anh, nhưng thứ khoảnh khắc tươi đẹp nào mà chẳng đến hồi kết thúc. Anh vẫn nhớ rõ như in cái ngày nhóm họp mặt cùng hội đồng công ty, cuối cùng đưa ra quyết định tan rã, bản thân anh dẫu biết trước rồi ngày này cũng sẽ đến, nhưng anh nào có nghĩ nó sẽ đến vào khoảnh khắc đó, anh nghe tim mình như hững đi một nhịp, cứ vậy anh biết tháng ngày mang tên thanh xuân đã đến hồi kết thúc.

Sau khi nhóm tan rã mỗi người một đường, đều đã lựa chọn được cho mình một tương lai mới, có người vẫn sẽ tiếp tục giấc mơ âm nhạc ấy, có người chọn dừng lại. Hoseok đã từng đắn đo biết bao nhiêu vì hai lựa chọn trên, rằng nếu anh dừng lại thì sao và nếu anh tiếp tục thì sẽ thế nào? Anh biết nếu tiếp tục thì anh vẫn sẽ nhận được tình yêu từ những người hâm mộ, ngưng nếu một ngày anh chọn dừng lại thì không phải vì anh đã đánh mất tình yêu dành cho sân khấu, cũng chẳng phải vì anh không còn yêu những người hâm mộ của mình, có thể lúc ấy anh mệt mỏi rồi, có thể lúc ấy anh cần một bờ vai để nương tựa, trở thành chú chim nhỏ trở về bến đỗ của riêng mình. Đã có đôi lúc anh nhẩm đếm, anh bước vào giới giải trí đến này đã bao nhiêu năm rồi?

Mười lăm năm.

Mười lăm năm không phải một con số quá nhỏ, lại cũng chẳng phải một con số quá lớn. Mười lăm năm sống hết mình với đam mê của ánh đèn sân khấu, nhưng một sự thật anh không thể chối bỏ rằng đằng sau những hào quang ấy, bản thân người nghệ sĩ đã phải đánh đổi rất nhiều, nhẫn nhịn từng phút chỉ mong có ngày trở thành ngôi sao sáng. Anh thấy bản thân mình may mắn vì nhóm được mọi người biết đến nhiều như vậy, cũng được mọi người yêu thương nhiều như vậy. Mỗi lần đứng trên sân khấu, phía dưới là biển người hô hào gọi tên mình, lòng anh ấm áp lắm, có thể anh không biết mọi người là ai, nhưng trong tim anh mọi người vẫn luôn có một vị trí đặc biệt.

Anh cứ như vậy dằn vặt rất lâu, mãi đến một ngày anh cùng người ấy đi dạo, anh hỏi người ấy có muốn tiếp tục làm nghề nữa hay không, người ấy im lặng rất lâu, sau đó mỉm cười lắc đầu.

"Đến lúc em phải lo cho hạnh phúc của riêng em rồi." Câu nói tưởng chừng như trêu đùa này lại như liệu thuốc đối với anh, người ấy nói đúng, đến lúc dừng lại rồi, dừng lại để tìm hạnh phúc của riêng họ.

Mười lăm năm qua có thể đã đem lại cho anh rất nhiều thứ, nhưng nó cũng lấy đi của anh rất nhiều. Ví như thời gian và sức khỏe, có lẽ đến lúc anh để bản thân nghỉ ngơi rồi. Thật ra Jung Hoseok chả sợ những điều ấy lắm đâu, chúng đối với anh từ lâu đã thân quen đến mức có thể gọi là bạn được rồi, nhưng anh vẫn phải lôi người bạn này ra biện hộ cho mình, thật lòng có chút tội lỗi, nhưng anh vui vì bản thân sắp có thể làm một việc mà anh hằng mong muốn trong suốt mười lăm năm qua.

Mỗi một người sống trên cuộc đời chẳng ai là không có cho riêng mình những bí mật, thần tượng cũng chẳng phải ngoại lệ, mà bí mật to lớn nhất, thứ mà người hâm mộ tò mò nhất của bọn anh lại chính là về tình yêu. Tình yêu- một thứ quá đỗi bình thường cứ như thế trở thành điều quá xa xỉ đối với họ. Đặc biệt là với loại tình yêu đồng giới… Hàn Quốc là một nước phát triển, nhưng vẫn còn rất nhiều người không thể chấp nhận được vấn đề này, không ít lần anh thấy người hâm mộ của các nhóm nhạc vì một thông tin hẹn hò của thần tượng bị rò rỉ mà quay lưng với thần tượng của mình. Hoseok không sợ điều ấy, anh biết ARMY thương anh, họ sẽ hiểu cho anh.

Nhưng anh cũng biết vẫn là thật khó để chấp nhận nó…

Anh không muốn nói về nó nữa, dẫu gì cũng đã qua rồi, nhưng mà nghĩ lại những đêm hẹn hò lén lút của cả hai, những lần cùng nhau đi chơi mà phải bịt kín hết mặt, nghĩ lại vẫn buồn cười chết được. Mỗi lần như thế người ấy sẽ nói với anh, phải chi người ấy là con gái, vậy thì có thể quang minh chính đại nắm tay cùng anh dạo bước trên phố. Nhưng gái, trai thì quan trọng gì chứ, miễn người đồng ý, anh sẽ nguyện cùng người đi hết quãng đường phía trước.

Nhưng là con trai thì có gì không tốt đâu nhỉ, tình yêu giữa cả hai đến cuối cùng cũng chỉ là tình yêu thôi. Và người ấy cũng chẳng thua kém bất cứ cô gái nào anh gặp, thậm chí còn tuyệt vời hơn là đằng khác, người mà anh yêu lúc đó rất đẹp, rất giỏi giang, rất đáng yêu, rất cưng chiều anh, rất bảo bọc anh, và cũng rất yêu anh.

Tuổi trẻ của anh là chuỗi ngày cống hiến hết mình vì đam mê, anh muốn đem đến hạnh phúc, nụ cười, hi vọng cho mọi người. Anh đã làm chúng một cách thật tốt, và cũng từng nghĩ rằng đứa trẻ ngoan nào xứng đáng được nhận kẹo, nhưng anh đâu có biết một đứa trẻ hiểu chuyện thường không có kẹo ăn.

Trong lễ đường đẹp đẽ, ngập trong hoa tươi, ánh nắng xuyên qua những ô cửa kính rực rỡ trải lên thảm hoa tựa một lớp màn lụa mỏng, như thể đang chúc mừng cho cặp đôi sắp cưới. Người trai đứng trên bục mặc vest trắng lịch lãm, trên ngực áo là bông hoa đỏ thắm do chính anh cài vào, người ấy là người mà anh yêu nhất.

"Cô dâu đến rồi!"

Tiếng đàn piano du dương, đám nhóc hí hửng đi phía trước rải hoa, thiếu nữ trong bộ váy trắng tinh tựa như công chúa bước vào.

Jung Hoseok đã có phút giây ảo tưởng rằng người bước vào lúc ấy sẽ là anh, người nắm tay chú rể sẽ là anh, anh và người ấy sẽ hôn nhau trong tiếng hò reo chúc mừng của mọi người. Nhưng tiếng piano gần như đã đánh bật những mộng tưởng ấy của anh, anh cố để bản thân không bật ra tiếng nấc nghẹn, nhưng người ấy vẫn sẽ luôn nhìn thấu được anh. Khóe mắt đỏ ửng ấy, đôi tay run rẩy bấu chặt vào nhau, tất cả đều bị người ấy thu hết vào mắt.

Nhưng rồi thứ anh nhận được chỉ là câu đùa giỡn: " Này đừng nói là anh khóc nha! Đừng khóc mà sau này em có con rồi sẽ cho anh bế đầu tiên luôn mà!"

Anh vẫn còn nhớ rõ lúc còn là thực tập sinh bảy thằng bọn anh đã từng hứa, đứa nào lấy vợ đầu tiên sẽ phải bao cả đám một chầu. Nếu vậy thì thằng bao cả đám ăn sẽ là Taehyung rồi...

Anh đã từng nói tình yêu giống như trò chơi vậy, đến lúc nào đó ta sẽ nhận ra bản thân mình có lẽ đã "chơi" đủ rồi, nên dừng lại thôi. Nhưng vẫn luôn có kẻ sẽ nhìn thấu những lời biện hộ vụn về ấy của anh, người luôn nói rằng chẳng còn mặn nồng với thứ gọi là "tình" nữa, người vẫn dửng dưng trước những niềm yêu bủa quanh người, hay thật ra vì trái tim người vốn đã luôn tồn tại một ai khác? 

Trong tim anh có ai vậy Hoseok?

Liệu có phải là người đang đứng ở bục cao nơi lễ đường, liệu có phải người mà anh đã nâng ly chúc mừng, là người anh từng chúc sẽ hạnh phúc mãi mãi, hạnh phúc bên một ai khác, người mà không phải là anh.

Cái cảm giác này nó khó chịu quá, nhưng biết sao đây khi nó mới là thực tại.

Vậy ra hạnh phúc riêng của người ấy không phải anh, vậy ra do anh ảo tưởng, nghĩ rằng bản thân mới là người được yêu, nhưng cuối cùng thì sao? Anh rời khỏi buổi tiệc khi nó chỉ vừa diễn quá nửa, trốn chạy khỏi thực ấy, vùi mình vào rượu, anh cố tìm bóng hình người ấy, muốn người ấy sẽ vì sự biến mất của anh mà lo lắng, sẽ vì mùi rượu trên người anh làm khó chịu, nhưng sẽ dịu dàng cõng anh về, hỏi anh có phải đang buồn phiền điều gì không, ân cần xoa lưng mỗi khi anh nôn, là người sẽ quấn anh trong chăn rồi lon ton chạy đi nấu canh giải rượu.

Nhưng tiếng gọi của nhân viên quầy bar đã lại lần nữa đưa anh về với thực tại, chẳng có ai đến cõng anh về nữa, chẳng còn người ân cần hỏi anh khó chịu ở đâu, chẳng còn ai ôm lấy anh nữa.

Trả tiền rượu rồi rời quán, anh định bụng sẽ đi hóng mát ở sông Hàn, những lúc thế này được hít chút gió trời thì tốt biết mấy, nhưng rồi anh lại trở về kí túc xá, dẫu nhóm đã tan rã nhưng bọn anh vẫn sống chung, dẫu gì cũng đã sống chung hơn mười lăm năm, từ lâu anh cũng đã xem đây là nhà của mình rồi. Hoseok về phòng, gom chút đồ đạc cần thiết, lặng lẽ rời đi.

Anh bỏ lại nơi cửa phòng người ấy một ánh nhìn, ai rồi cũng khác thôi, người ta cũng lớn rồi, cũng đến lúc có vợ sinh con, chẳng qua anh không ngờ, tình cảm anh dành cho người ấy, bao nhiêu năm qua lại không bằng một người vừa gặp chưa đầy 2 tháng.

Bỗng anh thấy sóng mũi chợt cay cay, cuối cùng không nhìn nữa, anh kéo vali rời đi.

Anh bắt taxi đến sân ga, đã đến lúc anh phải đi rồi. Mười lăm năm trước anh cũng từng đi trên chuyến tàu này từ quê nhà lên Seoul với thật nhiều ước mộng, mười lăm năm sau anh lại trở về quê nhà, cũng chính trên chuyến tàu này...

Càng về đêm trời càng lạnh, dòng người ngày một thưa dần thưa dần, tay anh dần đỏ lên vì lạnh, anh loay hoay tìm túi sưởi nhưng lại chẳng thấy đâu, sau đó lại bật ra một nụ cười chua chát, lúc trước vẫn luôn là người ấy chăm sóc cho anh. Anh là tên hậu đậu lại hay quên, những lúc ra ngoài và đêm đông thế này, những lúc cảm thấy lạnh như thế này, đều sẽ có một bàn tay ấm áp dúi vào tay anh chiếc túi sưởi, giờ thì không còn nữa.

Anh lại nhớ người ta rồi, làm sao đây? Anh lấy điện thoại, nhập dãy số thân thuộc vào, lúc nhận ra chuyện ngu ngốc bản thân đang làm thì anh đã bấm vào nút gọi.

"Bị ngu rồi à..." Anh thầm chửi

Thanh chuông chờ điện thoại chưa bao giờ đổ lâu như thế, cuối cùng màn hình cũng hiện lên đã kết nối.

"Alo."

Giọng người ấy vang lên, cứ ngỡ như người đang gần bên anh ngay lúc này, cứ ngỡ như sẽ có một vòng tay bất ngờ ôm lấy anh từ phía sau. Khuôn mặt anh dần dãn ra, khóe môi vậy mà bất giác nở một nụ cười, giọng của người phía bên kia điện thoại cứ như liều thuốc an thần xoa dịu nỗi bất an đang cuộn trào như sóng biển trong lòng anh.

"Taeh..." Anh gọi người ấy.

"Ai vậy anh?" Một giọng nữ chợt vang lên.

"Anh không biết nữa hình như lộn số hay sao ấy." Người ấy nhanh chóng đáp lại.

"Anh..."

Một tiếng tút dài, cuộc điện thoại vậy mà lại kết thúc trong chóng vánh.

Đêm đông năm ấy, có một người trai ngồi co ro trên băng ghế ở bến tàu, đôi vai không ngừng run rẩy, có lẽ là vì cái lạnh của Seoul, cũng có lẽ là vì cái lạnh lẽo nơi trái tim người ấy.

Chúng như hóa thành đá tuyết, từ từ vỡ vụn, rơi rớt khắp nơi. Jung Hoseok lúng túng lụm nhặt lại chúng nhưng rồi tiếng tút dài của chiếc điện thoại trên tay giờ đây tựa như tiếng chuông báo thức, nó gọi anh dậy khỏi giấc mộng, gọi anh dậy khỏi những tham lam của chính anh.

Vô vọng thôi anh. Người ta đã không còn là của anh nữa rồi.

Anh chỉ còn cách tự ôm lấy chính mình, không ngừng trấn an bản thân. Nhưng sao nỗi cô độc ấy cứ bám riết lấy anh, đôi tay run run một lần nữa gõ dòng số quen thuộc.

"Kim Taehyung, em đến đây được không? Đến đón anh về có được không?"

"..."

Tút tút tút...

Anh không nhớ vì sao bản thân lên được tàu, chỉ biết lúc mở mắt ra đã thấy bầu trời Gwangju. Vậy là anh đã đi khỏi đêm đông Seoul rồi sao.

Thứ đọng lại sau tất cả chỉ còn là mớ cảm giác nhục nhã đến cùng cực, anh thấy bản thân thật vô liêm sỉ, anh gọi cho một người đã có vợ, gào khóc bảo người đó đến bên anh đi, ôm lấy anh đi.

Bảo với người ta là anh muốn về nhà, đưa anh về có được không.

Nhưng trong lòng anh một chút nào đó vẫn dung túng cho cái sự ích kỷ kia, dẫu chỉ là một chút thôi anh vẫn thật lòng muốn người ấy sẽ đến.

Đêm đông tan đi mở ra một ngày xuân tươi đẹp, cớ sao anh vẫn mải miết đắm mình trong cơn mưa năm đó, mải miết đợi một người không bao giờ tới.

Anh ước chi năm đó anh không thích người ta không điên cuồng mà chạy theo thứ tình cảm chớm nở của tuổi thiếu niên,nếu có thể tốt như vậy, thanh xuân này của anh coi như là trọn vẹn.

Nhưng có thật là trọn vẹn không anh? Anh không biết nữa, nếu người ta không đến liệu tuổi xuân của anh có thể tốt đẹp hơn hay không? Nếu không có người liệu anh có còn là chính anh nữa hay không.

Anh đấy! Cái người dẫu biết rõ câu trả lời nhưng vờ như không biết.

Người là cơn mưa đầu hạ, chẳng biết vô tình hay cố ý lại rơi vào anh. Cơn mưa ấy nhạt nhòa chóng vánh cứ như nếu anh chợp mắt ngủ một chút rồi tỉnh dậy nó sẽ rời đi mà chẳng để lại lời từ biệt, chóng vánh như thế mà khiến anh lưu luyến đến phút này, nhạt nhòa đến thế nhưng mỗi khi nhớ về lại rõ ràng đến lạ.

Gia tài mà Jung Hoseok của tuổi niên thiếu để lại cho anh không chỉ có những mảnh kí ức đẹp của ánh đèn sân khấu, của những thăng trầm anh phải trải qua, của những người anh em luôn đồng hành cùng anh trên suốt quãng đường gian truân ấy, mà nó còn là nụ cười của người anh yêu, còn là cái nắm tay, là cái hôn vụng về, là những lời hứa hẹn cho tương lai.

Chúng hòa vào nhau tạo nên bản hòa tấu mang tên ký ức, trong bản nhạc có đầy niềm vui và nỗi buồn ấy, ghi dẫu sâu nhất với anh lại chính là khúc nhạc tình trầm lắng này.

Khúc nhạc của tình yêu đầu tiên, thứ âm hưởng trong trẻo, đẹp đẽ nhất đời người nhưng đáng tiếc rằng nó lại kết thúc dang dở, vì còn ai lắng nghe để anh tiếp tục viết nó nữa chứ.

Nhưng dẫu nó có ra sao, dẫu nó có xấu xí như nào, anh vẫn thật lòng trân quý nó. Anh gói ghém nó thật cẩn thận, cũng dọn dẹp một chỗ sạch sẽ nơi con tim già cỗi của anh, cất gọn chúng vào đó.

Cứ như một lá thư anh muốn gửi cho chính bản thân mình của sau này, liệu nó là một lời tâm sự của thiếu niên điên cuồng chạy theo tiếng gọi của trái tim, hay là lời nhắc nhở cho một câu chuyện tình buồn mà anh là nhân vật chính.

Một nhóc con xinh xắn nắm lấy bàn tay anh, nó lắc lắc như để anh tỉnh khỏi dòng suy nghĩ mông lung ấy, đưa anh về thực tại nơi anh là một ông chú bốn mươi vô công rỗi việc. Nó khẽ gọi anh một tiếng: "Ba Jung."

Hoseok nghĩ bản thân thật sự đã già rồi, đành mỉm cười một cái dịu dàng, xoa xoa đầu thằng bé nhẹ giọng đáp:

"Ba nghe đây."

"Đây là hình của ba Jung và papa hồi trẻ ạ?"

Đứa nhóc ngây ngô với nụ cười tựa như cơn mưa năm ấy làm anh chợt có chút rung động, trên tay nó là tấm ảnh đã nhuộm màu thời gian, anh nhìn tầm ảnh trên tay nhóc con, ngây người ra một lúc nhưng cuối cùng lại chẳng nói gì.

Hai kẻ đó có gì xa lạ đâu, chính là anh và Kim Taehyung. Bức ảnh là buổi hẹn hò đầu tiên của cả hai, cũng không có gì thật sự đặc biệt, anh không biết tại sao mình vẫn còn giữ tấm hình này.

Nụ cười của đứa nhỏ này, nó làm cho chiếc hộp kí ức trong tim anh lay động, từng chút từng chút lại ùa về như tất cả chỉ vừa xảy ra ngày hôm qua thôi.

Nơi đó, trong những hôm mưa giăng khắp lối , sẽ có một người vì anh mà cầm ô đứng dưới trời mưa đổ, lo lắng hỏi anh rằng có bị lạnh hay không. Sẽ nhường cho anh chiếc ô duy nhất cả hai có, là người sẽ cười ngây ngô rồi nói rằng anh yên tâm, em chẳng sao đâu.

Giờ đổi lại là anh đứng dưới cơn mưa tầm tã ấy, chiếc ô chợt trở nên nhỏ bé, nào có thể che được anh như người ấy.

Đôi mắt anh lần nữa rơi vào những mê man của kí ức, anh nhìn đứa nhỏ trước mắt. Một đứa bé trai xinh xắn, giống ba nó lắm, anh đoán chắc nhóc con sẽ được nhiều bạn nữ trong lớp yêu thích. Cũng đúng thôi ba nào con nấy, đào hoa giống nhau cũng là chuyện thường mà.

Anh bật cười, già cả rồi toàn nghĩ tới mấy chuyện vớ vẩn. Nhưng tuổi xuân anh còn có những suy nghĩ vớ vẩn hơn thế nhiều, giống như  nghĩ người ta cuối cùng sẽ chọn anh, giống như nghĩ người ta dẫu có đào hoa đến mấy cũng sẽ là của mỗi anh mà thôi.

Thật vớ vẩn mà.

Nhưng nếu người ta là của anh thật thì sẽ không có đứa nhóc vừa xinh đẹp vừa hiểu chuyện như này mất. Anh bẹo má thằng bé, nụ cười lại chợt chua chát. Sao anh có thể ích kỷ như vậy.

Tiếc thay lời hứa năm xưa không thể thực hiện được, Jung Hoseok thật lòng muốn đấm bản thân lúc đó, chỉ vì cha nó mà trốn tránh không đến bệnh viện bồng đứa trẻ này.

Bù đắp một chút sau này anh vẫn được làm ba nuôi của nó, không thì đây sẽ là điều nuối tiếc nhất của ông chú bốn chục tuổi Jung Hoseok.

Đứa trẻ chờ câu trả lời lâu lắm rồi mà vẫn chưa nhận được, nó nghiêng đầu nhìn anh, anh cũng nhìn nó, cứ thế hai ba con im lặng hồi lâu. Chẳng biết nó thấy được gì trong đôi mắt anh, một thứ cảm xúc khó tả chăng. Nó đợi đến cả khi nụ cười kia của anh lụi tắt vẫn chẳng có được dù chỉ là một cái gật đầu.

Cuối cùng nó vẫn là người mở lời trước.

"Ba Jung ơi thế dòng chữ phía sau là gì vậy ạ?"

Anh nhận lấy tấm ảnh lười biếng nhìn dòng chữ viết tay đầy nắn nót của kẻ nào đó, dòng chữ này không cần nhìn anh cũng biết, vì vốn nó đã được anh khắc ghi tận sâu nơi đáy lòng.

"Em! Kim Taehyung yêu anh Jung Hoseok! Em thật lòng thật dạ yêu anh, cũng muốn cả đời này có thể bên cạnh anh!!!"

"Sau này biết chữ tự đi mà đọc lấy."

Nhóc con mếu máo nhìn anh, ba Jung của nó bình thường vẫn dịu dàng lắm, nhưng cứ hễ nhắc đến papa Kim Taehyung của nó lại nổi cáu vô cơ.

Nhưng nó biết quan hệ của hai người rất tốt, nó cũng rất thích ba Jung, thế là cuối tuần nào nó cũng theo papa về Gwangju thăm ba Jung. Lần nào papa cũng bị mắng, ba Jung bảo ba đã trốn đến tận đây vậy mà vẫn mò đến tìm cho được.

Nó với papa lúc ấy chỉ nhìn nhau cười, vì nó biết ba Jung sẽ không giận đâu.

Nhìn đứa nhóc trước mắt méo xệch mặt, anh lại trở nên vui vẻ, lấy tay anh nâng đứa nhỏ để nó ngồi vào lòng mình, anh hôn lên đôi má phúng phính của nó, dịu dàng.

"Ba không có giận con, ba xin lỗi, con đừng buồn nhé."

"Con biết papa đã làm ba Jung buồn, con thay papa xin lỗi ba Jung nhiều nhiều! Ba Jung đừng buồn nữa nhé!"

"Nếu ba có con cái, sẽ gả nó cho Hane, Hane rất tốt, lại còn hiểu chuyển, chả bù cho papa con."

"Vậy ba Jung gả cho con có được không?"

"Không được!" Giọng nói của tên ngốc vừa được nhắc đến nào đó gào ầm lên, đứa con hắn nuôi nấng, thương yêu từ lúc mới lọt lòng giờ đã phản bội hắn.

"Có cái gì mà không được?" Anh lại điềm nhiên trả lời.

"Vì anh là của... Là của..."

"Ba Jung là của con! Papa đừng hòng cướp!"

"Đúng vậy là của Hane, mặc kệ tên ngốc đó, chúng ta đi ăn thôi." Nói là làm anh thật sự bế đứa bé rồi bỏ đi thật.

Tháng ngày cứ thế trôi, cha con nhà Kim vẫn sẽ làm phiền ba Jung vào những ngày cuối tuần rảnh rỗi, ba Jung vẫn sẽ lạnh lùng không quan tâm tới những lời papa Kim nói, vẫn vờ như anh thật sự rất ghét tên ngốc này.

Ba Jung cảm thấy như vậy cũng không tệ, nhưng anh cũng không biết bản thân có thể giả vờ như thế đến bao lâu nữa, anh rất muốn nhìn thấy Hane trưởng thành, muốn thấy người anh yêu hạnh phúc.

Đôi khi anh thấy người ấy mệt mỏi vì công việc mà ngủ gục trên bàn, mỗi lần như thế bản thân lại chẳng kiềm được muốn ngắm nhìn người ta lâu thêm một chút, anh chẳng biết bản thân có thể giả vờ thêm được bao lâu nữa.

Anh đúng thật là kẻ tham lam mà.

Cơn mưa lại ghé qua lối về xưa cũ, dưới ánh đèn đường nhàn nhạt, có người trai đang một mình nhảy múa, vũ khúc dưới mưa chỉ có mình anh độc tấu, có lẽ cả đời này anh vẫn chẳng thể thoát khỏi nó được rồi.

"Anh diễn tệ thật đấy, Hoseok à." Một âm vang trầm trầm vang lên trong cơn mưa.

Người ấy giờ đã lớn, chẳng còn dáng vẻ trẻ con của ngày xưa, người ấy mang theo chiếc ô năm đó, lặng lẽ che cho anh…
.
.
.

Có thể đây không phải là một cái kết quá đẹp khi cp của chúng ta không đến được với nhau, nhưng đối với mình đây là kết thúc trọn vẹn nhất cho cả hai rồi. Kết OE nên mọi người tha hồ tưởng tượng nha hihi.

Mình viết bản thảo cho chiếc shot này cũng khá lâu rồi, tới giờ mới đem ra chỉnh sửa, lại trùng với thời gian mình thi nên truyện vẫn còn nhiều sai sót, mong mọi người thông cảm.

Và cảm ơn vì đã đọc đến đây nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top