Valentine

'Hừm....'

'Chậc...'

'Hầy.....'

Park Jimin cau mày liếc sang cái tên đang thở dài ngồi lướt điện thoại bên cạnh mình. Cái thằng giời đánh này nãy giờ hết chẹp miệng lại rên ư ử bên cạnh cậu. ĐM, anh đây còn phải tán Jeon Nochu, mai Va-lung-tung rồi mà không 'va' được em ý thì mi liệu hồn đó Kim Taehyung.

Taehyung dường như cảm nhận được có luồng điện đang chiếu về phía mình thì nhỏm đầu dậy. Thấy Chim Chim nhìn mình thì ngạc nhiên hỏi:

'Sao thế?'

'Mày bị ông Hope ông ý đá hay sao lại ngồi than ngắn thở dài rên rỉ như vậy hả? Mày có biết tao đang phải lao tâm khổ tứ như thế nào không hả? Hả? HẢ?'

' Phủi phui cái mồm mày, mày khổ thì kệ mày chứ liên quan gì đên tao? Mày biết sắp đến ngày gì không?'

'Valentineeeee????'

'Sau Valentine là ngày gì?'

'Concert? Sinh nhật Hobie Hyung?'

'Chuẩn!'

Taehyung ngồi bật dậy, ỉu xìu hỏi thằng bạn mặt mèo

'Tao không biết nên tặng quà gì cho anh ý nữa. Kiểu gì các fansite chả tặng đồ đắt tiền rồi, đúng không? ...'

'Mày có thể tặng một thứ mà họ không có...' (cười đê tiện)

'????'

'Lại đây tao nói cho.'

'........*********.....' (hàng nóng không tiện cung cấp)

'////x////'

'Đảm bảo không được tao làm chó, không làm mèo nữa.'

Park Jimin ít có khi đê tiện, nhưng một khi anh đã thích thì đừng có hòng mà can được anh. Taehyung à, trăm sự chỉ còn phụ thuộc vào chú thôi......

=)))))

----------------------------------------

Hoseok sau khi tập luyện về thì cảm thấy có gì đó là lạ. Anh cau mày nghĩ mãi mà không ra. Rút điện thoại ra nhìn rồi lại cất vào túi, anh thở dài. À, hôm nay Valentine....

Nhắc đến Valentine, tức là nhắc đến quà, chocolate, những bông hoa, những nụ hôn....

Nhưng cả ngày nay nghĩ lại thì chả thấy ai kia động tay động chân nhỉ? Hừm, bình thường cún nhỏ của anh sẽ hí ha hí hửng mà tíu tít với anh kia mà.... Lại chạy đâu mất rồi?

Chậc, từ ngày thả cho đi chơi với dàn diễn viên Hwarang là cứ thế mà quên trời, quên đất, quên người yêu thôi..... Có hôm ngồi trong nhà đã nghe thấy tiếng xỉn líu lo từ ngoài tận thang máy rồi, cho đi uống phát là thả phanh ngay như thế đấy....

Hay anh chiều quá sinh hư rồi? Hoseok mở máy gọi điện cho người yêu lớn xác của mình. Đầu dây bên kia vang lên những tiếng tút dài, thật dài và trống rỗng. Thở dài rồi ném túi xách lên giường, anh bước vào nhà tắm, tắm xong chắc anh sẽ thấy khá hơn thôi..... Vào đúng giây phút cửa nhà tắm đóng lại, máy anh vang lên tiếng báo có tin nhắn.

'Em đợi anh bên bờ sông Hàn nhé. Yêu anh. <3'

---------------------------------

Taehyung đứng dựa vào gốc cây bên bờ sông Hàn, chỗ cậu và anh hay ngồi. Đã hơn 2 tiếng đồng hồ rồi mà vẫn không thấy anh đâu cả. Cậu đã chuẩn bị thật nhiều, đồ cũng nguội hết cả rồi, trời lạnh thế này kia mà. Im lặng nhìn làn khói mình phả ra, Taehyung giật mình khi điện thoại trong túi rung lên.

'Alo?'

'TaeTae, đợi anh một chút, bây giờ anh mới đọc tin nhắn. Anh xin lỗi, đợi anh một chút nhé!!!.'

'Hay thôi, để em về kí túc vậy.'

'Có sao không? Anh xin lỗi, đừng buồn nhé.''

'Ừm, em không sao đâu.'

'Miệng nói không sao trong khi mắt rơm rớm thế kia, em muốn anh phải day dứt đến thế nào đây?'

Taehyung giật mình ngẩng mặt nhìn xung quanh, hình ảnh Hoseok một tay giấu sau lưng, tay còn lại cầm điện thoại cười với cậu không khỏi làm cậu hạnh phúc. Hóa ra là anh có đến này.

Hoseok cười híp mắt nhìn em người yêu ngốc lau đang vội vàng lau nước mắt trước mặt mình, khổ thân thằng bé, anh đến muộn như vậy, chắc phải lạnh lắm đúng không? Hoseok nhẹ nhàng ôm lấy Taehyung, cậu bé nhỏ xinh của anh giờ đây đã lớn hẳn lên rồi, anh không còn khoác vai cậu dễ dàng được nữa rồi. Để cậu gục đầu lên vai mình, Hoseok nhẹ nhàng xoa tấm lưng rộng của nhóc con của anh. Là của anh , là đứa trẻ suốt ngày dặt dẹo vào người anh, là đứa trẻ miệng suốt ngày líu lo Hobie Hobie Hyung xong nằm gối đầu lên đùi anh . Phải, anh ích kỉ đấy, muốn giữ riêng cậu cho mình đấy.

'Anh lừa em.... Hobie lừa em...'

'Ai bảo cục cưng ngốc cơ.' (tôi xin lỗi nhưng tôi cũng tự giác quắn quéo sau khi viết xong hai cái chữ cục cưng kia :>)

Taehyung nhe răng cắn cắn lên vai Hoseok, hừ, dám nói cậu ngốc à???? Hoseok tự nhiên trầm giọng, ghé vào tai cậu.

'Nào nào, anh biết cưng thích táo bạo, nhưng làm ngay nơi bờ sông có hơi lộ liễu không? Ý anh là anh không ngại, nhưng nơi này có vẻ sẽ lạnh....'

'ANH ĐANG NÓI CÁI GÌ THẾ????'

'Đùa tí thôi, bình tĩnh. =))))'

Nói rồi Hoseok đặt vào tay Taehyung một chiếc hộp nhung tím. Cậu ngạc nhiên nhìn anh, miệng mấp máy định hỏi anh cái gì thì anh chỉ cười rồi nắm lấy tay cậu đưa lên môi.

'Tặng em đấy, ngốc.'

Nói rồi anh mở nắp hộp, bên trong là một chiếc nhẫn bạc đơn giản.

'Anh chỉ muốn có một món quà mà có thể nói lên được hết tâm nguyện của anh.'

Taehyung lặng người nhìn Hoseok đeo chiếc nhẫn vào ngón tay của cậu. Vừa như in.

'Chúng ta bây giờ còn quá trẻ, vẫn chưa thể biết trước tương lai sẽ như thế nào. Nhưng anh muốn em biết rằng dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ không từ bỏ em đâu. Anh thấy rất hạnh phúc vì có em bên cạnh, và anh thấy biết ơn cuộc đời mỗi ngày vì điều ấy.'

'....'

'Anh yêu em, quá khứ, hiện tại và tương lai, anh mong vẫn được ở bên cạnh em như thế này, mỗi giây mỗi phút bên em, mọi mệt mỏi trong anh dường như được giảm bớt. Cảm ơn em.'

Taehyung nghẹn lời. Cậu không biết phải nói gì nữa. Anh thương cậu nhiều quá. Cái cảm giác được yêu thương khiến người ta hạnh phúc lắm nhé.

Mọi thứ sẽ được giữ nguyên trong sáng cho đến khi Taehyung đột ngột hôn lên điểm nhạy cảm trên cổ anh.

Hoseok run người, một luồng điện chạy dọc từ não bộ xuống thẳng đến phía dưới của anh. Người yêu ngốc của anh lại đang định làm trò gì đây? Taehyung miết nhẹ môi trên cổ của Hoseok , vờn qua vờn lại, bàn tay hư hỏng không yên phận vuốt ve từ cổ anh xuống đến thắt lưng thì dừng lại, khẽ luồn một ngón tay vào trong mép quần của Hoseok, cậu nhìn thẳng vào mắt anh.

'Anh có muốn nhận quà của anh không?'

---------------------------

( Kiến nghị các chị em có trí tưởng tượng bay cao, bay xa chuẩn bị tinh thần...)

'Ho...Hobie...'

.

.

Thật ngọt..........

.

.

'Đừng.... Đừng trêu....trêu em....'

.

.

Mùi hương ấy....

.

.

'Ưm...ha .....'

.

.

Làn da ấy.....

.

.

'Ah.... Hoseok.... Hoseok....'

.

.

Giọng nói ấy.....

Tất cả đều là của anh... Chỉ dành cho anh mà thôi.....

Hoseok rải đều từng nụ hơn phớt từ bờ vai cho đến xương quai xanh của Taehyung. Thi thoảng sẽ cắn lên làn da mật ong để thể hiện rằng cậu là của anh, chỉ có anh mới có quyền được nếm lấy dư vị ngọt ngào từ cơ thể người con trai này. Từng thứ thuộc về cậu có thể khiến anh điên lên được. Ánh mắt, nụ cười, giọng nói, tính cách.... Cậu chính là món quà quý giá nhất mà anh được cuộc đời này ban tặng...

---------------------------

Sáng hôm sau, tại kí túc của Bangtan, có hai người con trai vẫn nằm ngủ ngon lành mặc cho việc họ sắp có concert vào mấy ngày tới.

Taehyung khẽ mở mắt, hình ảnh đầu tiên cậu thấy là bộ ngực trần của người mà cậu yêu nhất, phập phồng theo từng nhịp thở của anh. Taehyung mỉm cười, tay không an phận mà vẽ những đường tròn vô định xung quanh.........

Hoseok nhíu mày, sáng sớm ra đã định làm loạn rồi kia đấy? Cúi xuống hôn lên mái tóc của cậu, anh thì thầm.

' Chào buổi sáng, Taehyungie..'

Taehyung cười khúc khích khi được anh người yêu thơm.

'Chào buổi sáng, Hobie.'

.

'Anh yêu em.'

.

'Em cũng yêu anh lắm.'

-----------------------------

Aiyo các bạn :)))))))))

Hãy tha thứ cho những gì tôi viết ra :)))))) <cười đê tiện>

Các bạn có nhớ mình không?

Hôm nay là ngày gì nào???

18/02/2017

Hôm nay là sinh nhật anh chủ của Kim cún vàng đó :))))))

Đọc đến cuối chắc các mẹ biết bạn Chim 95 nói gì với bạn Cún 95 rồi nhỉ :")))))

Chộ ôi ngại ghê cơ.

Hừm, lời chúc cho anh chủ từ mình, mình đã dành cho anh trên Instagram của mình rồi.

'Mong rằng anh sẽ luôn tỏa sáng và thật hạnh phúc với con đường anh lựa chọn.'

Trên thế gian này sau những ngày tháng vất vả khó khăn, hạnh phúc sẽ đến, và mình tin anh đang được tận hưởng những thành tựu mà anh cùng Bangtan đã nỗ lực để đạt được rồi. Hi vọng anh sẽ luôn thành công và luôn mạnh khỏe.

Yêu thương anh thật nhiều.

Ann.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top