[TWOSHOTS] : Cuối cùng, em cũng nhìn về phía tôi rồi!

Thời gian trôi qua quả thật rất nhanh. Chẳng mấy chốc đã gần đến sinh nhật của Hoseok. Taehyung căng thẳng nhìn ngang liếc dọc để tìm một món quà thật đẹp cho cậu bạn thân. Cậu muốn tặng Hoseokie một cái áo thật ngầu nhưng mãi vẫn chưa chọn được cái nào. Jimin, nhân vật được Taehyung tín nghiệm rủ đi mua cùng thì ngao ngán thở dài. Gì chứ cái tên người ngoài trái đất này lôi cậu đi cả chục cái shop rồi mà chưa hốt được một món đồ nào cả!
'Này, sao mày c như kiểu đang chọn đồ cho người yêu vậy? Chọn quà cho con trai vi nhau thôi mà sao lại cầu kì thế hả?'
'Vì đây là quà cho Hobie nên phải chọn cho thật đẹp!'
Jimin nghe vậy im lặng một hồi rồi bỗng nhiên hỏi:
'Ê. Mày đối vi Hoseok là như thế nào vậy?'
'Bạn thân cc thân.'
'Mày có chắc không?'
'Chắc. Sao t nhiên mày hỏi thế?'
'À tại mấy ba nay tao thấy mày chả nói chuyện mấy vi Hoseok na. Vi cả Hoseok mấy ba nay trầm lắm. Nhiều hôm học xong về nhà luôn. Chả hiểu bị làm sao na.'
Taehyung nghe xong thì rơi vào trạng thái trầm mặc. Phải, từ bữa Hoseok hỏi cậu, hai người không còn nói chuyện mấy với nhau nữa. Chính xác hơn là Taehyung tự tách mình ra để có thể theo đuổi Jungkook. Hai đứa từ đang thân thiết trở thành người lạ nhanh như một nốt nhạc. Không còn nói chuyện nhiều như trước, không còn quậy phá nhiều như trước, không còn ôm vai bá cổ hay ngồi tỉ tê như mấy đứa con gái. Mọi thứ cứ như là một cậu chuyện ngày xửa ngày xưa mẹ thường hay kể [=))))], dần trôi vào quá khứ.
Taehyung thở dài. Cậu nhớ Hoseok, rất nhớ.
Cậu nhớ cái nụ cười toả sáng trong những ngày u ám của người con trai ấy, cậu nhớ cái cách người con trai ấy quan tâm đến cậu.
~~~Một tháng trước khi Taehyung đi mua quà~~~~~~~~
Taehyung được triệu tập đến một công viên nhỏ. Người gọi ở đây là Ann, cô bạn thân của cả Hoseok và cậu. Vừa mới đặt mông xuống ngồi cạnh Ann, Taehyung đã ăn ngay một đập vào đầu.
'Bộp!'
'Á đậu..... Mày bị làm sao đấy? Sao lại đánh tao?'
'Tại mày ch tại ai na? Dạo này mày vi Hobie làm sao đấy? Tối tao on Facebook nó vào inbox tao bảo nó buồn. Tao bảo sao không đi mà nói vs Taehyung thì nó nhất quyết không chịu là sao?'
'Tao đâu có biết đâu? Dạo này tao không nói chuyện vi nó!'
Ann nhíu mày nhìn chằm chằm vào mặt Taehyung một lúc lâu rồi hỏi :
'Mày...... có còn thích Jungkook không?'
Ánh mắt Taehyung khẽ dao động. Cậu cười buồn
'Thích nhưng người ta không thích lại thì t bỏ là tốt nhất.'
'Đã quên được chưa?'
'Tao không biết na....'
'Mày có thc s thích Jungkook đến thế không?'
'.....'
'Mày đã bao gi th tưởng tượng rằng cũng có người quan tâm ti mày như cách mày quan tâm Jungkook chưa?'
'Tao...'
'Mày đã bao gi chng kiến người mình yêu thương đau khổ vì người khác mà buồn đến nỗi t nhấn chìm mình trong im lặng chưa?'
'...'
'Tao chưa bao gi trải qua cái cảm giác ấy. Nhưng tao đã tng thấy một người rơi vào cái trạng thái như vậy.' Ann cười nhẹ.' Cậu ta ngốc đến mc chăm lo cho con người kia đến quên cả bản thân. Ngày ngày xách cặp chạy theo cậu trai đó, ngày ngày lo lắng nhắc nh chuyện học hành cho tên kia. Và tên kia không màng đến cậu ý.'
'Tao...'
'Yên để tao nói nốt. Vậy mà cậu ý vẫn ngốc nghếch bên cạnh người con trai kia lâu như vậy. Cậu ấy chịu đng tất cả, và còn ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần được bên cạnh người kia là đủ. Ha, quả thc rất mu muội phải không?'
Nói rồi Ann quay sang mặt đối mặt với Taehyung. Cậu đọc được trong mắt cô sự trách móc
'Và tên con trai kia vẫn chỉ chăm chăm đâm đầu vào cánh ca sẽ không bao gi m. Tao sẽ chỉ nói đến đây thôi nhé. Gi thì tao phải đi rồi. Chào, Taehyung!'
Vuốt nhẹ má tên bạn thân, Ann bước đi trong thanh thản. Hoặc là đầu đất kia sẽ nhận ra, hoặc là ông trời đã quyết định để hai tên này chịu khổ một thời gian nữa.
Taehyung ngồi đấy, chìm trong ánh hoàng hôn buổi chiều, cô đơn.
-------------------------------------------
'Xin chào!!! Trái đất gọi Kim Taehyung!!!!'
Park Jimin lay lay vai của Taehyung. Tên này bay mất tiêu hồn vía từ khi nào mất rồi.
Taehyung giật mình, đảo mắt xung quanh tùm một món đồ vừa ý. Bỗng một cái áo đen in chữ 'Hoa dạng niên hoa' trước ngực thu hút được sự chú ý của cậu. Không chần chừ, Taehyung quyết định mua luôn và đem đi gói thành một hộp quà màu xanh lá cây thật đẹp.
Trìu mến nhìn hộp quà trên tay, Taehyung dường như lại chìm vào suy nghĩ một lần nữa. Jimin thở dài
'Phải chi mày nhận ra rằng ánh mắt của mày dành cho cậu ấy rất khác so vi bọn tao.'
http://w.tt/1Uyq2XV
----------------------------------------------
Sáng hôm nay là một buổi sáng kì lạ. Phải nói là vô cùng kì lạ. Hoseok vừa dậy đã được mẹ mừng sinh nhật bằng bữa sáng vô cùng thịnh soạn. Đã thế bố tự nhiên còn tốt bất ngờ bằng cách đưa đi học bằng ô tô. Lại còn tặng nguyên con iphone 6 plus bạc. Bình thường kẹo như đúng rồi, hôm nay lại vung tiền như nước thế này?
Cậu được thả xuống tại cổng trường, hít một hơi thật sâu, câu lê bướ c vào trong. Lại một ngày dài nhìn cậu ta mu muội theo đuổi người khác rồi.
Nhưng vừa bước vào lớp, đập vào mắt Hoseok là một cái đầu nấm đang gục trên mặt bàn mình với một cái hộp màu xanh lá cây- màu ưa thích của cậu.
'Cậu ấy vẫn nh......'
Nhẹ nhàng để cặp sách xuống bên cạnh bàn, Hoseok lặng lẽ ngắm nhìn con người tưởng chừng đang say giấc nồng kia. Và cậu bị giật mình khi nghe thấy giọng nói trầm khàn kia:
'Hoseok à, xin lỗi.'
'TaeTae xin lỗi vì đã để Hobie phải chịu đng lâu như thế. TaeTae đã không nhận ra điều gì mi thật s quan trọng đối vi mình. Hobie bấy lâu nay phải chịu đng quá nhiều rồi.'
Nói rồi Taehyung ngẩng mặt lên, ánh mắt tràn đầy yêu thương nhìn tên con trai trước mặt đang sắp khóc đến nơi rồi.
'Hãy để em bù đắp cho anh nhé!'
Hoseok giây phút này đây thực sự rất hạnh phúc. Phải, hôm nay là ngày sinh nhật tuyệt vời nhất, tuyệt vời nhất từ trước đến giờ.
Nước mắt tại sao lại rơi mất rồi?
Anh lẽ ra phải vui mng ch?
Taehyung nhẹ nhàng lấy tay gạt đi hàng nước mắt trên khuôn mặt người con trai trước mặt, môi nở nụ cười dịu dàng.
'Taehyung à...'
'?'
'Cuối cùng em cũng nhìn về phía tôi rồi.'
Phải, cuối cùng em cũng nhìn thấy anh rồi, bông hoa hướng dương của em.......
----------------------------------------------------
Yo các bạn, tôi đã tr lại và ăn hại như xưa. Về việc up truyện lâu như thế này là vì năm nay tôi thi đại học nên các độ giả thông cảm cho, người ta bận lắm nha thông cảm nha!
(Д)
Và còn cái 'Khi bạn thân có crush' thì tuôi sẽ cố gắng up sau, đng có giục kẻo tôi drop đấy :))))))
Nói thế thôi, tui lượn nhé. Cảm ơn vì đã đọc nha. Nh để lại nhận xét cho tôi nha! Chào~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top