Một ngày nào đấy
'Một ngày nào đó, chúng ta sẽ sẽ là một điều gì đấy đặc biệt...'
Bài hát với nhịp điệu nhẹ nhàng đáng yêu vang lên qua tai nghe của chàng trai tóc đỏ, anh mỉm cười hiện ra má lúm đồng tiền thật sâu.
"Anh biết điều này thật điên rồ..."
Nhưng anh lỡ yêu em mất rồi.
Em đã nghe câu chuyện tình yêu giữa một chàng trai và một thây ma chưa?
Để anh kể cho em nghe nhé?
Chàng trai đến từ một thế giới hoàn mĩ, tuyệt vời, bao phủ bởi một màu hồng hạnh phúc. Thây ma thì đến từ một khu ổ chuột ẩm thấp, một bầu trời u ám bao quanh hắn. Vậy mà chàng trai lại bị thây ma cướp mất trái tim ngay từ ánh nhìn đầu tiên cơ đấy.
Em có biết anh đang nhắc đến ai không?
Cái nụ cười hình hộp bé xinh, đôi mắt một mí híp lại và cái nhăn mũi đáng yêu đấy khi nhìn anh, thật là khiến người ta chỉ muốn đem giấu đi cho riêng mình thôi mà.
Chúng mình lần đầu tiên gặp nhau ở đâu nhỉ?
À, là khi em đang chạy trốn khỏi đội tuần tra của thành phố, trong căn phòng kho tối tăm dưới hầm khu phố cổ nổi tiếng sa đọa với hàng loạt các pub và quán ăn lề đường.
Khi tôi nhìn thấy em, tôi đã hét toáng lên như một bé gái tám tuổi khi nhìn thấy chú hề mũi đỏ đáng sợ. Thay vì dùng đôi bàn tay lạnh buốt ấy bẻ cổ bịt miệng tôi, em lại ôm tôi vào lòng rồi dỗ dành như con nít.
'Không sao, không sao, không ai sẽ làm hại bé đâu...'
Mặt tôi nhìn non vậy ư Kim Taehyung??????
Thật là hỏng mất cả một khung hình đẹp mà :(
Báo hại tôi mỗi lần nhắc lại là em lại cười tôi, em bảo lúc ấy nhìn tôi dễ thương lắm, mắt mở to mà má lại hồng hồng nhìn muốn ngoạm cho một cái. Đồ đáng ghét nhà em cứ thích trêu tôi như thế, nghỉ chơi bây giờ?
Một người một thây ma, vậy mà chúng ta cứ tìm đến nhau. Cứ cư nhiên mà nắm tay nhau đi dạo xung quanh khu em ở, cứ như vậy mà chạy trốn khỏi đội tuần tra cùng nhau. Mỗi lần họ muốn tìm em là tôi lại đánh lạc hướng họ, để cho em có thể chạy thoát khỏi bàn tay của những con người ấy, những kẻ bỏ lại chính đồng loại của mình cái ngày thứ khí độc ấy lan tỏa quanh khu phố nơi em ở.
Em lại hay bảo vệ tôi mỗi lần các thây ma có ý định trêu ghẹo hay đến gần tiếp cận tôi, em bảo rằng cái lũ thiếu đánh đấy muốn ăn thịt tôi, nhưng mà Taehyung à, Namjoon chỉ muốn nhờ tôi đưa bông hoa bằng khoai tây cho Jin-hyung thôi mà =)))))
Chúng mình bắt đầu gần gũi với nhau hơn từ khi nào nhỉ?
À, từ hôm em đưa tôi đi 'ngắm sao'. 'Ngắm sao' của em thật là kì lạ. Nó chỉ là những dải đèn trang trí được treo trên cao, trong một nhà hát bỏ hoang. Em bảo tôi là thây ma không được đi lại buổi tối, con người sợ chúng sẽ ăn thịt họ, sẽ dùng những đôi tay lạnh lẽo mà cướp đi sinh mạng của họ. Em cười nhạt mà bảo tôi rằng, chẳng nhẽ em không phải cũng từng là con người ư, tại sao lại đối xử với em như thế?
Chúng ta cứ đến bên nhau một cách chậm rãi như vậy, đến một ngày em bảo tôi là, Hoseok huyng, dạo này em thấy khó chịu trong người, ngực em thấy khó chịu. Tôi chạm nhẹ vào người em, Taehyung à, lúc ấy em có biết tôi cảm nhận được gì không?
Tôi cảm nhận được một nhịp đập nhỏ bé, cảm nhận được sự run rẩy của em khi tôi chạm vào người đấy.
Chàng trai thây ma của tôi, đêm ấy em đã ôm tôi lâu đến nhường nào, nụ cười của em đẹp đến nhường nào, em biết không?
Em bảo là chúng ta hãy cùng đợi, đợi đến một ngày sự chuyển hóa này hoàn tất, em sẽ đến trước bậc cửa nhà tôi, đường hoàng hỏi xin sự đồng ý của bố mẹ tôi để em có thể nắm tay tôi, đưa tôi đi cùng em, có được không?
Tôi không đáp lời em, đến khi em nhìn tôi với ánh mắt đau buồn, tôi mới mỉm cười mà rút ngắn khoảng cách giữa đôi môi chúng ta. Chắc em ngạc nhiên lắm nhỉ?
Tôi không giỏi ăn nói, nhưng tôi tin hành động của tôi đủ để nói lên đáp án của tôi rồi đúng không?
Kim Taehyung, tôi yêu em, dù có phải đợi đến cuối đời, tôi cũng đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top