Lost


'Taehyung.....'

'Taehyung à, mở cửa ra đi em....'

'Taehyung, đừng để anh phải quát lên.....'

'Xin em đấy, mở cửa và nhìn anh nào....'

Hoseok mệt mỏi gục đầu trước cửa phòng chung nơi kí túc xá. Đã ba ngày nay Taehyung nhốt mình trong phòng mà không chịu ăn uống tử tế, không chịu nói năng gì cả. Đến hôm nay khi mọi người hỏi cậu có chuyện gì thì cậu bảo không sao rồi đi thẳng về phòng, lại còn khóa trái cửa lại cơ chứ.

 Anh nóng hết cả ruột gan lên rồi, người yêu ngốc rất ít khi hành xử như thế này. Anh liên tục gọi tên cậu một cách dịu dàng nhất có thể, chân mỏi nhừ vì phải đứng lâu. Cánh tay có phần tê dại vì phải cầm túi đồ ăn Burger King, cái món người yêu an thích ăn nhất mà anh không quản ngại bị phát hiện để chạy đi mua.

'Kim Taehyung, mở cửa không mình nghỉ yêu 1 tuần.'

Đành dùng nốt chiêu cuối này thôi chứ biết làm gì bây giờ trời đất ơi. Vậy mà có tiếng mở khóa cửa cái 'tạch' từ bên trong phát ra. Không để lãng phí thêm một giây phút nào, Hoseok đẩy cửa xông vào, trước mặt anh là người yêu bé nhỏ với đôi mắt sưng vù và chiếc mũi đỏ ửng. Anh nhanh chóng đặt hết đồ ăn lên mặt bàn gần đấy rồi ôm cậu vào lòng.

'Sao lại khóc một mình thế này, em định để anh dằn vặt mình đến mức nào đây?'

'Ho....seok....E..Em .....Em..'

'Không sao, không sao đâu, có anh đây rồi.'

Hoseok bế Taehyung đặt lên giường, bản thân mình cũng nằm xuống bên cạnh cậu, để cậu gối đầu lên tay mình rồi ôm cậu thật chặt trong lòng. Anh sẽ đợi cho đến khi nào cậu bình tĩnh lại, cậu sẽ nói cho anh. Giờ phút này anh sẽ chỉ làm chỗ dựa vững chắc cho cậu thôi. Nhẹ nhàng phủ lên đôi mắt sưng vù kia những nụ hôn phớt, anh từ từ làm dịu đi những hàng nước mắt nóng hổi nơi Kim Taehyung bé bỏng. Bàn tay anh xoa nhẹ tấm lưng run rẩy của cậu, như thể muốn nói với cậu rằng có anh đây rồi, anh ở đây với em này.

'Hoseok......'

'Hm?'

'Về Daegu với em một chuyến đi.'

'Ừm, anh sẽ về với em.'

Các thành viên khi nghe tin Hoseok và Taehyung sẽ về Daegu cũng không có mấy ngạc nhiên. Mọi người đều hiểu lí do, và họ cũng đều thông cảm. Suốt cả chuyến đi, người ta thấy một chàng trai tóc vàng dựa đầu lên vai một chàng trai tóc cam, đôi tay của họ đan chặt vào nhau và chốc chốc, chàng trai tóc cam sẽ quay sang và nói rằng :' Bà rất tự hào về em, bà thương em rất nhiều, Taetae bé nhỏ.'

=========================

Tớ viết cái này, không mong muốn các cậu bài xích tớ. Tớ khi nghe tin , bản thân tớ cũng rất sốc và buồn. Taehyung của chúng ta vẫn gắng gượng nở nụ cười cho dù người mà cậu ấy yêu thương nhất bằng cả tấm lòng của mình đã không còn có thể ở bên cạnh cậu ấy, điều ấy là tớ rất đau lòng. Tớ viết mớ hỗn độn này, vì trong một phút giây tớ biết Hobi sẽ luôn ở đấy để động viên Tae. Tớ biết Bangtan sẽ ở đấy và động viên Tae. Chỉ là tớ muốn viết thôi. Xin lỗi nếu làm các cậu khó chịu.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top