Khóc
Tôi chân thành khuyên bạn đọc nghe nhạc cùng với đọc á~~~~
__________________________________
Không hiểu vì sao, nhiều người khóc khi thấy Bangtan khóc, nhưng tôi lại không.
Ý tôi là vì yêu quý Bangtan, họ cảm động, họ khóc, còn tôi, một giọt nước mắt cũng không rơi.
Không phải vì tôi không yêu quý Bangtan, không phải vậy.
Có lẽ là do đến một lúc nào đấy, thứ tình cảm này lên đến một mức độ mới, thay vì khóc cùng họ, tôi lại cười.
Tôi cười vì những người tôi thương đã dần đạt được ước mơ của mình.
Tôi cười vì cuối cùng đã đến cái ngày tôi được nhìn con người lạnh lùng nhất Bangtan khóc.
Được nhìn thấy anh hạnh phúc vì ba mẹ và anh trai đến concert của mình.
Yoongi à, cuối cùng cũng có ngày này rồi.
Anh đã trở thành một người con trai đáng tự hào rồi.
Còn có Jungkook khóc nhè này, hoá ra chàng trai 20, international playboy cũng yếu lòng đấy.
Namjoon cũng khóc.
Anh không khóc vì mệt mỏi giữa một đống thị phi mà khóc vì hạnh phúc, vì có ARMYs trước mắt anh. Cảm ơn anh, vì đã cho chúng em thấy được giây phút mềm yếu ấy.
Rồi Taehyung hỏi liệu cậu ý có xứng đáng với từng nấy tình cảm mọi người dành cho cậu ấy không.
Có chứ. Đừng hỏi những câu hỏi mà câu trả lời cho chúng đã quá rõ ràng như thế chứ.
Rồi Jin cũng khóc.
Jimin cũng khóc.
Hobie cũng khóc.
Bangtan khóc, ARMYs khóc, tôi cười.
Các cậu vất vả nhiều rồi.
Từ tận đáy lòng mình, tôi mong các cậu sẽ thành công. Cả bảy người các cậu.
Và tôi mong các cậu sẽ luôn ở bên cạnh nhau, cùng nhau bước tiếp trên con đường chông gai này.
Hoa dạng niên hoa của tôi, luôn dành cho bảy chàng trai ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top