Day Dream
A gift to the one who supported me from the beginning. Thank you for patiently waiting for me, after all those time.
Shout out to:
@-babytaes
-----------------------------------------
Taehyung từng mơ rằng cậu sẽ là một saxophonist, nhưng rồi cậu lại quyết định là mình sẽ trở thành một người nông dân, sống một cuộc đời thật yên bình cho đến ngày cậu vào Bangtan và gặp Jung Hoseok. (Just saying :>)
----------------------------------
Taehyung vui vẻ nhảy chân sáo đến trường, hôm nay đã là ngày học cuối cùng ở trường, vậy là ngày mai cậu sẽ được hè và được ở nhà cùng với ông và bà yêu quý của mình rồi. Thế là cậu thoát khỏi cái cảnh khổ sở ngày đêm ôn thi rồi. Nghĩ dến đây đã đủ để khiến cậu nhóc 16 tuổi hạnh phúc đến run người rồi. Đang tung tăng tung tẩy thì cậu bị chặn lại giữa đường.
'Bé trai đáng yêu cho chị hỏi nhờ tí nào?'
'Dạ?'
'Em biết trường trung học Hwarang ở đâu không?'
'A, là trường em luôn nè, chị có muốn đi chung luôn không?'
'May quá, chị đang muốn đăng kí cho em chị học ở đấy, nhà chị mới chuyển đến đây.'
'Dạ.' - Taehyung mỉm cười nhìn cô gái trước mặt. Bỗng cậu nhớ ra một chuyện. - 'Ơ nhưng chị ơi mai bọn em nghỉ hè rồi.'
'À, không sao đâu em'- cô gái mỉm cười trấn an-' Nhà chị cũng mới chuyển đến đây, cũng cần thời gian cho thằng bé thích nghi mà. Mình đến trường thôi.'
Vậy là Taehyung đưa chị gái xinh đẹp đến trường, trong lòng không khỏi tò mò về học sinh mới kia. Nhưng kệ thôi, đằng nào sau hè chả gặp, nhỉ? Vậy là gần nửa mùa hè trôi qua cùng với những trò nghịch của Taehyung với đám trẻ con trong xóm, cho đến một hôm cậu gặp lại chị gái xinh đẹp lần trước, đi cùng chị ý là một người con trai vóc dáng nhỏ nhắn nhưng không quá gầy gò.
'Taehyungie, chào em!!'
'Chị Jiwoo!!! Xin chào!!!'
Taehyung nở nụ cười hình vuông đặc trưng, gương mặt sáng bừng một góc sân chơi. Cậu không khỏi nhận ra sự lúng túng trên mặt người con trai đi cùng chị. Nhìn cũng....đẹp trai phết nha.
'Đây là...?'
'A đây là Hoseok, em trai chị, người hôm trước chị đi đăng kí học cho thằng bé ý.'
Nói rồi Jiwoo quay sang em trai mình, nhắc nhở. 'Chào người ta đi kìa.'
'Xin...chào. Tôi là...Ho...Hoseok.'
'Mình là Taehyung, rất vui được làm quen với cậu nha. Chúng mình sẽ làm bạn tốt nhé.'
Taehyung gần như bổ nhào vào người Hoseok mà làm quen. Trần đời chắc đây là người duy nhất làm thân với bạn mới quen bằng cách nhảy bổ vào ôm lấy con người ta quá. Jiwoo đứng bên cạnh thích thú quan sát phản ứng của Hoseok. Hình như.... thằng bé đang đỏ mặt đúng không? Má nó đang hồng lên kìa.
Hoseok từ hôm ấy luôn được một ai đó đi theo làm phiền. Không gọi ý ới ngoài cổng thì cũng phải gọi điện thoại liên hồi. Không trả lời điện thoại của người kia xem, kiểu gì chục phút sau sẽ có tiếng gõ cửa với cái giọng ngây ngô 'Hobi Hobi, mở cửa ra nào!' cho coi. Lạy giời, tại sao Jiwoo noona lại cho tên kia số điện thoại nhà với địa chỉ cơ chứ??? Đến mệt à.
Taehyung từ ngày kết bạn được với Hoseok cười rõ nhiều. Không phải là cậu không có bạn, nhưng những người bạn của cậu toàn thích dắt cậu đi các buổi xem mặt, bảo là cậu đi cùng sẽ có nhiều gái xinh theo. Nhưng cậu không thích thế, cậu muốn được đi chơi như những người bình thường khác cơ, như là đi xem phim hay đi trượt patin chẳng hạn? Đi xem mặt ban đầu cũng vui đấy nhưng mấy bạn nữ kia cứ thích sờ tay sờ chân người khác (cụ thể là Kim TaeTae) thì bố bảo cũng không dám đi gặp nữa nhé.
Mỗi lần sang nhà Hobi cậu lại được bác gái Jung cho ăn bánh hobaktteok nè. Bánh bác gái làm ngon lắm nhé. Đã thế, tuy Hobi ngoài mặt thì tỏ vẻ khó chịu nhưng lại để cho cậu nằm trên giường chơi nè, nghe bảo đến chị Jiwoo còn không được ngồi trên đấy cơ (:> tôi quỳ), ha ha. Nếu Taehyung chán việc nghịch con cún vàng trên giường của ai kia thì Hobi còn ném cho mấy quyển truyện hay cho chơi điện thoại của cậu ý kia.
Thấy sức mạnh của Taehyung chưa? Chỉ cần 1 tháng rưỡi thôi mà đã lên được giường của Jung Hoseok rồi đấy nhé!! (ý tôi không phải những gì các cô đang nghĩ đâu nhé, trong sáng, i repeat, trong sáng nhé :>).
Đến cuối hè, gần ngày đi học, một hôm Hoseok hỏi Taehyung một cash thật hững hờ:
'Ya, TaeTae, trường Hwarang có đội nhảy không?'
'Hở? Hình như có đó. Sao Hobi lại hỏi?'
'Tớ muốn tham gia đội nhảy.'
'Hửm??? Cậu mà nhảy á?'
'Tớ nhảy hơi bị đẹp đó!!!! Đừng có coi thường người ta nha!!!!'
Thế là Hoseok nhảy từ trên giường xuống, một lèo thực hiện các động tác popping đến lộn người. Taehyung ngồi nhìn mà há hốc mồm, ngây ngốc.
Cậu ấy nhìn ngầu quá đi. Đẹp trai quá.
Tỉnh lại đi nào Kim Taehyung!!! Lắc đầu để quay lại với thực tại, Taehyung húng hắng giọng, gật gật cái đầu nầm của mình.
'Hừ, cũng ngầu đấy.'
'Qúa ngầu ý. Ha ha, kiểu gì cũng có ối bạn nữ theo cho coi.'
Vừa nghe nhắc đến cụm 'bạn nữ theo' là mặt Taehyung nhăn hết lại. Cậu tự nhiên rất không thích điều này nha. Sao lại thế nhỉ? Taehyung ngúng nguẩy đứng dậy, mồm lẩm bẩm chào tạm biệt rồi đi về, không khỏi khiến Hoseok ngạc nhiên, mình nói sai điều gì ư?
Mấy hôm sau, cũng không thấy Taehyung xuất hiện. Hoseok không khỏi thấy bồn chồn. Bình thường bị quấy rối thấy cũng khó chịu mà sao bây giờ lại thấy nhớ cái nụ cười ngốc nghếch kia cơ chứ?
Có lẽ Taehyung đến nhà Hoseok đã nhiều đến mức bác gái Jung cũng thấy ngạc nhiên sao dạo này Taehyung không đến nữa. Sau bữa tối, Jiwoo được lệnh của mẹ đi hỏi thằng em của mình sao không thấy 'Taehyungie của mẹ' sang chơi.
'Yah Jung Hoseok, sao dạo này Taehyung không sang chơi? Mẹ hỏi kìa?'
'Em làm sao mà biết được?'
'Mày lại cãi nhau với nó à?'
'ĐÂU CÓ ĐÂU!!!!'
'THẾ THÌ LÀM SAO MÀ NÓ LẠI KHÔNG SANG?'
'CHỊ ĐI MÀ HỎI CẬU Ý ĐI!!'
'HAI ĐỨA BÂY NÓI NHỎ THÔI TỐI RỒI CÓ ĐỂ MẸ CHÚNG MÀY NGỦ KHÔNG?'
'....'
'...'
-------------------------
Hôm sau, vào buổi sáng. Ở một nơi khác trong thị trấn.
Kim Taehyung nằm lăn lộn trên giường, cậu cũng muốn sang nhà Hobi lắm chớ bộ. Những mỗi lần đi ra đến cửa nhà lại nhớ đến hôm Hobi nhảy, lại còn bạn gái bạn gái. Khó chịu. Thế là lại phị mặt đi vào trong nhà.
Lăn lộn nguyên một buổi, cậu bốc điện thoại, định gọi cho Park Jiminie bé xíu xiu (theo như miêu tả của TaeTae) thì màn hình hiển thị cuộc gọi đến. 'Hobi Hobi <3'
Đắn đo mãi cậu mới nghe máy
'Tae à.'
'...'
'Sao dạo này không sang chơi vậy?'
'...'
'Bộ giận tớ chuyện gì hở?'
'Không.'
'Thế sao không sang chơi?'
'Bận.'
Cáu. Hoseok bắt đầu ức chế cái kiểu nhát gừng này rồi đấy nhé. Trả lời tử tế cái coi, mất gì của bọ?
'Bận gì vậy? Cần tớ giúp không?'
'Không cần đâu.'
'Vậy... Tớ sang nhà cậu chơi nhé?'
'Ơ..'
'Vậy thế nhé OK OK sang đây.'
Không kịp để Taehyung kịp định thần, Hoseok đã dập máy. Rồi để ông đây xem nhà ngươi bị làm sao mà lại khó ở như vậy nhé?
Taehyung luống cuống ngồi dậy, ơ kìa sao tự nhiên lại đòi sang đây? Ơ hay đùa nhau à? Phòng như cái ổ lợn kiểu gì tên kia cũng mắng mình cho xem. Thế là có một bạn nam lúc cúc đi dọn phòng, mãi quét dưới gầm giường mà không nhận ra bản thân đang chổng mông lên giời. Đúng lúc ấy có một thanh niên rút điên thoại ra làm vài kiểu ảnh rồi ung dung thu máy về.
'Kim Taehyung mà cũng biết dọn phòng cơ à?'
'Yah PARK JIMIN RA VÀO PHẢI GÕ CỬA CHỨ?'
Taehyung giật mình vội ngẩng đầu dậy thì bị cụng đầu vô thành giường liền đau đớn kêu lên, cái tên bạn cún này.
'Thì sang chơi nhà thằng bạn thân mất dạng cả hè cũng cần phải gõ cửa à?'
'Sao tự nhiên lại sang đây? Jungkookie yêu dấu của mày đâu?'
'Em ý đi tập nhảy rồi. Tao sang đây gọi mày đi hát cho khai giảng năm học.'
Jimin thản nhiên đáp. Kể cũng tội Tae, từ ngày Jimin có người yêu răng thỏ kia phát thằng bạn thân ra rìa luôn, nhiều khi thấy thương bảo kiếm gấu đi mà không chịu.
'Mày bảo người yêu mày hát cùng ý. Cả hai đứa cùng uốn éo rồi bay lên sải cánh như những chú chim ý.'
'Ya, đừng có dỗi với tao nữa đi.'
Hai đứa lại chí chóe cho đến khi có tiếng ho từ cửa phòng.
'Khụ. Taehyungie, ai kia?'
Hoseok dè dặt nhìn Jimin mà hỏi Taehyung. Jimin nghe thấy người lạ kia gọi tên bạn mình một cách thân mật mà không khỏi ngạc nhiên. Wait what? Taehyungie?
Jimin tròn mắt nhìn, ok, wtf? Ai đây? Sao lại có thể thoải mái đi lên phòng tên bạn dở người của mình thế này? Taehyung như đọc được suy nghĩ của Jimin liền vội vàng trả lời
'A.... Đây là Hobi à nhầm Hoseok. Cậu ý là học sinh mới trường mình năm nay. Nhảy siêu siêu đẹp luôn đó.'
'À, thế à...'
Jimin thầm đánh giá con người trước mặt. Nhìn cũng ổn đấy, bạn của Taehyung cũng là bạn của mình. Jimin gật gù rồi mỉm cười rồi quay ra nhìn Hoseok, thân thiện giơ tay ra bắt.
Taehyung thở vào nhẹ nhõm, chả hiểu sao cảm giác như kiểu đang giới thiệu người yêu cho ba mẹ của mình vậy. Nhìn Hoseok và Jimin nói chuyện vui vẻ, cậu cảm thấy trong lòng thật thoải mái và dễ chịu. Nhìn Hoseok trông thật tự tin và đẹp trai chưa kìa. Sẽ thật tuyệt nếu được cùng cậu ấy đi dạo chơi, đúng không nhỉ?
Từ từ Kim Taehyung... Bình tĩnh..... Đẹp trai?...Đi dạo chơi?
Đầu nấm còn bận ngẩn ngơ cho đến khi Jimin khều vai nhắc nhở.
'Hey, hề lố? Tao bảo là tao rủ Hoseok vào đội nhảy nhé? Có được không?'
'À....Ơ....Được.'
'Vậy thì nhanh nhanh lên. Thay đồ đi rồi chúng mình cùng lên trường.'
Thế là ba người túc tắc kéo nhau lên trung học Hwarang. Jimin trên đường đi líu lo kể chuyện, không khác gì một chú mèo con đang kêu meo meo rất vui vẻ. Hoseok thi thoảng sẽ cười theo, để lộ lúm đồng xu nhìn rất đáng yêu. Taehyung im lặng đi đằng sau, thầm quan sát hai đứa người con trai đi trước mình. Không hiểu sao cậu lại thấy khó chịu, kì lạ....
-----------------------------------------
Buổi tập diễn ra rất suôn sẻ, quá suôn sẻ thì đúng hơn. Hoseok học các động tác rất nhanh, lại còn chỉ ra được những sai sót của đội hình nữa. Mọi người có vẻ rất quý cậu ấy, vậy là tốt rồi....
Taehyung ngồi lướt qua tuyển tập các bài hát, cậu nên chọn bài gì đây?
Hừm......
Tay cậu vô thức dừng lại nơi trang giấy có tựa đề 'Hug me'
[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]
Nhưng đây là bài song ca......
Cậu và Hobi mà cùng nhau diễn thì...
Đang ngồi thẫn thờ thì một cảm giác mát lạnh lan tỏa bên má, Taehyung giật mình nhìn lên. Hoseok mồ hôi nhễ nhại đang dí một chai nước lạnh vào mặt mình, nhìn Hoseok bây giờ trông rât soái.
'Thịch!'
Hoseok ngạc nhiên nhìn mặt Taehyung, sao má lại hồng hết lên rồi? Trời có nắng lắm đâu? Rời tầm mắt xuống tập giấy trên tay Taehyung, Hoseok ngạc nhiên khi đọc được tên bài hát.
'Hug me?'
'Ừm.'
'Nhưng đây là hát song ca mà? Cậu hát cùng ai?'
'Tớ chưa biết.... Tớ không rap được nên cần tìm người biết rap..'
'Vậy.... Để tớ rap cho.'
'Hửm?'
'Tớ rap cùng cậu.'
-----------------------------
Thế là ngày qua ngày, hoặc Hoseok sẽ sang nhà Taehyung, hoặc Taehyung sẽ sang nhà Hoseok để tập luyện. Hoseok rất bất ngờ với giọng của Taehyung. Nó rất trầm và ấm, mang lại một cảm giác bình yên và sâu lắng, nghe rất hợp tai. Và Hoseok vô thức ngồi ngắm nhìn Taehyung chăm chỉ luyện tập, đôi lúc sẽ ngồi gãi đầu nhìn thật đáng yêu. Như trẻ con vậy. Nhìn đôi môi kia mà xem, nó chắc hẳn rất mềm, rất ngọt.
'Hobi.'
'...'
'Hobi.'
'...'
'HOBIIIII!!!'
'Ơ ơi? Sao thế?'
'Đến lượt cậu rap rồi kìa, đoạn của cậu đấy.'
'À...Ờ..'
Hoseok xấu hổ gãi đầu, chuỗi ngày này quả thật vất vả đi.
Và cứ thế thời gian thấm thoắt trôi qua, ngày khai giảng năm học đã tới. Trường Hwarang được trang hoàng rực rỡ, tiếng cười đùa gọi nhau vang vọng khắp nơi, từ cổng trường cho đến hành lang, từ phòng học cho tới nhà xí, đâu đâu cũng nghe thấy tiếng người. Các bạn học sinh đồng phục chỉnh tề, đầu tóc chăm chút kĩ lưỡng ngồi yên lặng nơi khán đài khi thầy hiệu trưởng bước lên bục phát biểu chào mừng năm học mới. Sau cùng mới đến các tiết mục văn nghệ. Cả khán phòng như muốn nổ tung dưới sức hét của đám học sinh. Nam nữ đủ cả.
Taehyung đứng nơi cánh gà nhìn Hoseok biểu diễn trên sân khấu. Nhìn sự tự tin và nụ cười kia đi, thật khó chịu mà. Sao lại cười dụ hoặc như thế kia chứ?
Khi tiếng nhạc của bài nhảy kết thúc là lúc mà tiếng gào thét của đám con gái được cất lên. Thật dữ dội làm sao. Taehyung run rấy, tay nắm chặt cái mic, liệu cậu có hát được không đây? Hoseok trên đường rút lui vào cánh gà trông thấy vậy liền nhẹ nhàng tiến đến gần, cúi xuống ghé sát vào người Taehyung, nói nhỏ.
'Cứ tự tin và bình tĩnh. Tớ sẽ ở bên cạnh cậu.'
Nói xong không kịp để người con trai kia kịp định thần liền vội rảo bước đi thay đồ, cùng lúc ấy, Taehyung được đẩy lên sân khấu. Cậu lo lắng nhìn quanh căn phòng.
'Nhiều người quá...'
Taehyung run rẩy, cậu nhắm chặt mắt và nhớ lại lời Hoseok dặn, tự tin, bình tĩnh....
'Tớ sẽ ở bên cạnh cậu....'
Taehyung thở ra một hơi, cậu cất giọng hát. Hát cho bản thân mình, hát cho trái tim đập rộn lên mỗi lần nghĩ đến một người nào đấy. Chà, đến lúc này cậu mới nhận ra, cậu đã thích Hoseok hơn cả mức tình bạn mất rồi.
Hoseok à, liệu cậu có biết hay chăng, trái tim tớ lỗi nhịp vì cậu rồi.
Hoseok sau khi đi thay trang phục liền bước lên sân khấu. Anh nhìn Taehyung bằng ánh mắt trìu mến, cậu ý có vẻ đang rất nhập tâm vào bài hát. Giờ thì hãy để anh cùng cậu hoàn thành bản nhạc này nào. Đưa mic lên môi, Hoseok bắt đầu rap, anh rap bằng cả tấm lòng, để mong phần nào Taehyung sẽ hiểu được cảm xúc nơi trái tim anh.
Nó vì cậu mà đã lỡ mất một nhịp rồi.
Hai người kết thúc bài hát bằng một cái ôm và một nụ hôn phớt trên má. Tiếng hét của đám đông khiến cho hai người nhanh chóng dứt ra và rút lui về cánh gà. Và Hoseok không buông tay Taehyung từ khi rời sân khấu, anh cần phải nói chuyện với cậu.
Kéo Taehyung ra một góc vắng gần khu vườn tự trồng của trường, Hoseok căng thẳng cho tay vào túi áo, mân mê chuỗi hạt màu xanh ngọc.
'Hoseok..'
'Là Hobi.'
'?'
'Tớ muốn mãi là Hobi của cậu, là một Hobi sẽ cười với riêng cậu, là một người sẽ luôn ở bên cạnh cậu khi cậu cô đơn, sẽ cùng cậu làm những điều tưởng chừng như điên rồ nhất, chỉ cần cậu muốn, tớ sẽ cùng cậu thực hiện hết.'
'...'
'Kim Taehyung, tớ thích cậu, nhiều lắm.
Tớ thích cậu từ cái ngày tớ lần đầu tiên được nhìn thấy nụ cười của cậu, thích cái cách mà cậu có thể dễ dàng xâm nhập vào cuộc đời tớ như thế. Có thể cậu chỉ coi tớ là bạn nhưng tớ muốn cậu biết được rằng, Jung Hoseok này đã bị cậu chiếm trọn trái tim mất rồi.'
Taehyung mỉm cười. Hạnh phúc quá. Cậu cảm thấy như mình có thể hét lên với thế giới này rằng cậu là người may mắn nhất, là người hạnh phúc nhất, là cậu không đơn phương.
'Và tớ thích cậu vì chính cậu thôi.'
Taehyung đan những ngón tay của mình vào những ngón tay của Hoseok. Cảm nhận được cái lạnh nơi cổ tay, cậu cúi xuống nhìn. Là một chiếc vòng ngọc, giống với cái trên tay của Hoseok. Taehyung mỉm cười, cảm giác nơi hai gò má đã nóng bừng lên rồi.
Hoseok nhẹ nhàng dùng hai tay nâng mặt Taehyung lên đối mặt với mình. Vậy là anh cuối cùng cũng có thể nói ra được lòng mình rồi. Cúi xuống mũi chạm mũi với người yêu bé nhỏ, anh nói khẽ:
' Vậy là anh khỏi phải mơ mộng giữa ban ngày khi nhìn em nữa rồi.'
Taehyung nhón chân, áp môi mình chạm môi anh, thì thầm qua những nụ hôn phớt:
'Không phải mỗi mình anh đâu.'
------------------------------------
Aigoooooooooo
Xongggggg
Chà chà.
Special thanks to @-babytaes as I may say.
Động lực của người viết chính là sự quan tâm của người đọc.
Yêu thương. <3
(Ui mà up nửa đêm chắc không ai biết đâu đúng hông :<)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top