Anh đâu rồi?
Kim Taehyung rảo bước trên con đường từ trường đại học về căn nhà cậu thuê nơi góc phố nhỏ. Âm thanh của xe cộ và những tiếng cười dịu dàng của các cụ ông, cụ bà cao tuổi vang lên đâu đây, một nét đặc trưng của thành phố Victoria mà cậu theo học.
Trời đã bắt đầu trở lạnh, thay vì những ngày nóng nực là những ngày có gió nhẹ, vờn qua mái tóc màu xám đã dài qua mắt của cậu. Mỗi lần đi qua bến xe gần quán pub cũ, cậu khe khẽ thở dài. Đã từng có một người hay ngồi đợi cậu ở đó. Một người với nụ cười sưởi ấm trái tim cậu mỗi ngày đông buốt lạnh đất lá phong này. Bàn tay nhỏ bé của người ấy sẽ nắm lấy tay cậu mà truyền hơi ấm, cái miệng trái tim sẽ xệ xuống, nói lên rằng chủ nhân của nó đang rất không hài lòng.
Còn những lần cậu lén hù người ấy, suýt chút nữa thì phải đi xin lỗi vì làm người ta đập chân đau ơi là đau. May cho cậu là yêu được cái người hiền như cục đất, không thì liệu hồn, cứ nhìn Jimin mà xem, yêu phải cái ông dữ dằn, mặt lúc nào cũng hằm hè mỗi lần cậu bá vai nó. Nói thế thôi chứ có ai thử động vào bảo bối tâm can của cậu xem, lại chẳng nổi đoá lên đi ấy chứ?
Nhưng rồi bỗng một ngày, người ấy biến mất mà không nói gì với cậu.
Như một cơn gió, đến và đi, đùa giỡn với trái tim cậu.
Anh ác lắm.
Đến sưởi ấm trái tim cậu như ánh nắng mùa đông, mong manh nhưng quý giá. Nhưng rồi lại biến mất, để lại những cơn mưa rào cùng với những cơn gió lạnh buốt, cứa vào tâm can cậu những vệt dài.
Không rỉ máu, nhưng thật đau quá.
Anh đâu rồi, Hi vọng của Taehyung, anh đi đâu mất rồi?
--------------------------
Ngồi trước bãi biển Gonzale, nhìn bầu trời chuyển từ hồng pastel sang xanh baby blue pastel, lòng cậu lại trở nên xốn xang.
Cậu nhớ về những ngày cùng anh đi bộ dọc nơi đây, hưởng thụ sự yên bình của thành phố Vicotria, Vancouver Island, nơi mà hầu hết chỉ có những cụ già cao tuổi và đám sinh viên choai choai mà thôi.
Anh hay nhìn ra phía xa, tay sẽ không ngừng vân vê vạt áo của mình, đôi môi mỏng sẽ liên tục hoạt động. Anh sẽ kể cho cậu nghe những tháng ngày anh trốn tiết, trốn các project để tìm một khoảng không gian yên bình cho bản thân. Anh lúc nào cũng cười, nhưng mãi vẫn là nụ cười buồn ấy.
-----------------------------
Anh biến mất, để lại cho cậu một tin nhắn vỏn vẹn ba chữ : Anh sẽ về.
'Sẽ'?
'Sẽ' của anh là khi nào vậy?
Đã một tháng rồi đấy.
Anh mau quay lại với cậu đi.
Đâu rồi?
--------------------
Mừng comeback thôi nào. Chắc mọi người quên mất mình là ai rồi hì hì.
Nhân tiện tiết trời bên Victoria đang thay đổi từ nóng sang lạnh và mưa, mình nổi hứng viết về Chủ và Cún.
Chúng mình cùng đợi anh chủ quay về nào.
Hãy comment chào hỏi nhau một câu cho nơi đây bớt mốc :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top