Chương 13

Hoseok đóng lại cửa, hít một hơi quay đầu lại. Người kia đứng ngay sau lưng cậu, tay đút trong túi quần, hai mắt không chút kiêng dè nhìn chăm chăm Hoseok. Cậu đột nhiên cảm thấy bối rối, nhất thời không biết nên mở lời cùng hắn thế nào.

_Anh muốn nói gì??

Kim Taehyung lên tiếng, phá tan bầu không khí quỷ dị lặng ngắt. Hoseok khẽ liếc hắn, giọng nhỏ như muỗi kêu nói:

_Vừa nãy lúc tôi ra ngoài cậu và Jimin đã làm những gì??

_Liên quan đến anh không??

*loảng xoảng*, Hoseok nghe thấy một mảnh tim mình rơi xuống vỡ tan.

_Cậu...thấy Jimin thế nào??

_Jimin sao??- Kim Taehyung mép nhếch lên, thản nhiên nói- Cậu ấy ưa nhìn tốt bụng, hơn nữa lại còn có ý với tôi. Đương nhiên là tôi rất thích cậu ấy rồi.

Hoseok lòng thầm kêu "thôi hỏng", hai mắt mở to có chút nôn nóng lên tiếng:

_Cậu biết Park Jimin có ý với cậu?? Có nghĩa là Jimin tỏ tình và cậu đã đồng ý hẹn hò với cậu ta??

_Dù sao anh cũng đâu thích tôi, chẳng nhẽ tôi không thể hẹn hò với Jimin??

_KHÔNG ĐƯỢC.

Hoseok đột nhiên không kiểm soát được hành động, lao đến ôm chầm lấy hắn hét lên. Kim Taehyung nhìn người kia như cún con ở trong lòng mình, mắt không nhịn được ánh lên hạnh phúc khó tả. Nhưng hắn vẫn không vòng tay ôm lại cậu, giọng nói vang lên thậm chí ẩn ẩn khó chịu:

_Anh từ chối tôi, rồi lại ôm tôi, không cho tôi đi hẹn hò. Anh coi tôi là đồ chơi của anh sao??

Hoseok mím môi, hai tay vẫn ôm chặt cứng không buông. Cậu im lặng một lúc rất lâu, sau cùng thở dài lưỡng lự lên tiếng:

_Tôi hối hận rồi, được chưa?? Đừng hẹn hò với Park Jimin. Cậu....mới sáng nay còn nói thích tôi, cậu không thể thay đổi nhanh như thế được.

Kim Taehyung cắn chặt môi, cố gắng ngăn không cho mình thất thố mà cười lên thành tiếng. Người này như em bé nhỏ, nghĩ gì liền nói nấy, không có nửa điểm giả dối lươn lẹo. Jung Hoseok bây giờ vẫn là Jung Hoseok của năm ấy, sạch sẽ trong sáng như bảo vật không một vết bụi.

Dù trái tim Kim Taehyung đang đập điên cuồng vì sung sướng, nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Hắn đẩy người kia ra, nắm lấy vai nhìn thẳng vào mắt cậu:

_Vậy có nghĩa là anh thích tôi??

Hoseok do dự, cuối cùng thở dài gật gật đầu.

_Tôi đã gửi mấy tấm ảnh bậy cho anh.

_Ừ, tôi biết.

_Trong đó có cả ảnh chụp nam căn của tôi.

_Mẹ nó, cậu nghĩ tôi bị mù hay sao mà còn phải nhắc lại chứ.

_Tôi đã đuổi theo anh tối hôm ấy, giống như một kẻ biến thái.

_Cái đó, cũng không biến thái cho lắm. Chí ít, nụ hôn đó cũng....cũng không tệ...

Kim Taehyung bỗng nhiên mép nhếch lên, ghé sát vào Hoseok trầm khàn lên tiếng:

_Không tệ sao? Có muốn thử lại không??

Hoseok ngơ ngác nhìn hắn, chưa kịp định hình xem chuyện gì đang xảy ra, môi đã bị chặn lại. Kim Taehyung ngậm lấy môi cậu, cẩn thận đưa lưỡi trườn vào khoang miệng lướt qua mọi ngóc ngách. Lưỡi hắn cuốn lấy đầu lưỡi rụt rè của cậu, đảo qua đảo lại như bột mịn quyện sánh vào nhau. Nụ hôn ôn nhu lại độc chiếm khiến Hoseok cả người mềm nhũn, không chút sức lực dựa hẳn vào trong lòng Kim Taehyung. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, tận đến khi Hoseok nghĩ miệng mình đã bị hút khô hết nước, người kia mới rời khỏi môi, hai tay ôm chặt cậu vào lòng. Hắn đưa lưỡi liếm lên vành tai nhỏ của cậu, giọng nói trầm khàn như mê dược rót vào tai:

_Thích không??

_Có...

_Thích hôn hay thích tôi??

_Thích....được anh hôn...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top