3
"Trịnh Hiệu Tích!! Ngươi đứng lại cho ta" Kim Tại Hưởng mặt đằng đằng sát khí, đôi mắt hiện lên tia máu đuổi theo sau Trịnh Hiệu Tích. Hắn nắm chặt tay thành nắm đấm, lửa hận bùng phát như muốn thiêu đốt bóng dáng của người trước mặt. Hắn cuối cùng cũng hiểu lời nói tối hôm qua của y.
Trịnh Hiệu Tích nghe tiếng gọi cửa hắn thì đứng lại, chậm rãi quay đầu nhìn thân ảnh đằng đằng sát khí đang chạy về phía mình. Y thở dài một hơi, mắt rũ xuống không muốn trực diện nhìn Kim Tại Hưởng. Khi người kia đứng đối diện với y, y chỉ nhỏ giọng nói một câu:"Điện hạ, xin lỗi!"
Kim Tại Hưởng gào lên, nắm chặt cánh tay Trịnh Hiệu Tích đến nỗi cổ tay y hằn lên dấu tay đỏ tươi, Trịnh Hiệu Tích dù đau nhưng vẫn không có ý định vùng vẫy, vẫn cứ mặc kệ người kia muốn làm gì thì làm. Kim Tại Hưởng nói:"Ngươi vậy mà cũng muốn bỏ rơi ta, rốt cuộc trong mắt ngươi, ta là cái gì chứ? Còn không bằng đám dân đen chết tiệt ngoài kia ư?"
Trịnh Hiệu Tích vẫn y như cũ rũ mắt không đối diện với hắn, thật sự y không biết trả lời câu hỏi kia như thế nào. Đối với y mà nói, Kim Tại Hưởng thân thiết còn hơn cả huynh đệ ruột thịt, từ lâu y đã nhận ra tình cảm không nên có của mình đối với hắn. Hắn là hoàng tử của một quốc gia hưng thịnh, lại còn có thể sẽ trở thành quốc vương trong tương lai. Mà Trịnh gia lại là cánh tay đắc lực của Kim Nam Tuấn, kẻ cản đường tiến thân của Kim Tại Hưởng. Nếu y còn ở bên cạnh hắn, về lâu về dài sẽ trở thành mối họa khôn lường. Y biết hắn không bao giờ nghi kị y, nhưng miệng lưỡi thế gian thì không giống như vậy. Trịnh Hiệu Tích không muốn vì chuyện này mà phá hỏng tình cảm mười mấy năm của cả hai, lại càng không muốn Kim Tại Hưởng vì mình mà mất đi cả tương lai.
Kim Tại Hưởng tức giận thở dốc, thấy Trịnh Hiệu Tích đến nhìn mặt hắn cũng không muốn nhìn lấy một cái, hắn tức giận nắm chặt càm y, cưỡng ép y đối diện với mình:"Ta hỏi ngươi lần cuối, ngươi vẫn kiên quyết rời đi đúng không?"
Trịnh Hiệu Tích ánh mắt kiên định, nhìn thẳng Kim Tại Hưởng trả lời:"Đúng vậy, hoàng thượng đã ban chỉ, không thể không đi"
Kim Tại Hưởng bật cười trong đau khổ, trái tim như bị hàng ngàn hàng vạn mũi kiếm đâm xuyên, hắn buông tay Trịnh Hiệu Tích, giọng nói âm trầm lạnh lùng:"Được, vậy tốt nhất ngươi đừng nên trở về nữa. Nếu sau này ta gặp lại ngươi, ta sẽ cho ngươi biết cảm giác của ta ngày hôm nay." Nói rồi hắn lặng lẽ trở về Đông cung, nhìn bóng lưng cô độc của hắn rời đi, trái tim Trịnh Hiệu Tích đau thắt, biết rằng lần này ra đi có thể sẽ mãi mãi không bao giờ gặp lại hắn nữa, nhưng Trịnh Hiệu Tích vẫn sẽ không hối hận với quyết định hôm nay của mình. Rõ ràng là muốn từ biệt hắn trong vui vẻ, vậy mà bây giờ càng khiến cả hai xa cách, khó có thể hàn gắn.
Trịnh Hiệu Tích thở dài, xoa xoa thái dương để gạt bỏ những suy nghĩ về quá khứ, con đường trở về càng lúc càng ngắn, muốn đi tới hoàng thành phải băng qua một cánh rừng, địa phận thuộc cai quản của Lý thái sư. Người này trước giờ luôn hành động cẩn thận, mưu kế đa đoan, Kim Tại Hưởng vừa lên ngôi thì ông ta đã không thể chờ được nữa mà đẩy con gái duy nhất vào hậu cung, gia tăng quyền lực cho gia tộc. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Trịnh Hiệu Tích lúc trước đã từng có một khoảng thời gian ở Lý phủ, có cơ hội tiếp xúc với Lý Ngọc, nàng ta thật sự rất xinh đẹp, dịu dàng lại thông minh. Kim Tại Hưởng có một hoàng hậu như vậy thì thật tốt, ít nhất cũng có người cùng hắn giải bày tâm sự.
"Cứu mạng! AAAAAAAHHH!"
Tiếng hét của một cô nương ngay lập tức phá tan suy nghĩ của Trịnh Hiệu Tích, y ngay lập tức nhảy xuống khỏi xe ngựa. Phó tướng cưỡi ngựa bên cạnh cũng bước xuống, vẻ mặt cực kì không vui nói:"Tướng quân, phía trước hình như có người kêu cứu. Giọng nói của một cô nương, mạt tướng đã cử một tiểu vệ binh chạy đến đó xem xét tình hình rồi, tướng quân không cần phải lo lắng"
Trịnh Hiệu Tích cầm kiếm, nhảy lên ngựa, gấp rút nói:"Các người trở về Trịnh gia trước, nói với phụ thân ta rằng ta sẽ trở về ngay. Tuyệt đối không được kể chuyện này với ông ấy, kẻo ông ấy lại lo lắng"
Phó tướng cúi đầu tuân mệnh rồi dẫn binh lính đi theo hướng khác trở về Trịnh gia. Trịnh Hiệu Tích một đường cưỡi ngựa chạy theo tiếng kêu cứu. Càng vào sâu trong rừng thì tiếng hét càng rõ, y đã lờ mờ nhìn thấy vài ánh đuốc le lói trong khu rừng. Y cẩn thận nhảy xuống ngựa, rồi nấp sau một thân cây lớn, chăm chú quan sát tình hình. Một đám hắc y nhân, kẻ cầm đao, kẻ cầm kiếm đang xoay quanh một thiếu nữ, nhìn kĩ thì thấy rõ trang phục gấm lụa thướt tha trên người nàng, có lẽ đây là một thiên kim của gia đình giàu có nào đó, thiếu nữ vẻ mặt hoảng sợ, khuôn mặt đầy nước mắt khóc lóc van xin. Nhìn đám người kia có vẻ là thổ phỉ, nhưng vì sau lại bắt một thiếu nữ yếu đuối như vậy? Nếu chỉ đơn giản là cướp ngân lượng, bọn chúng chỉ cần lớn tiếng một chút là thiếu nữ đã sợ hãi đem toàn bộ tài sản mình có giao ra, nhưng vì sau lại lôi kéo nàng vào tận sâu trong rừng? Không lẽ là muốn.......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top