1
Lập Xuân, năm Thái Hanh thứ nhất, tứ hoàng tử Kim Tại Hưởng danh chính ngôn thuận lên ngôi hoàng đế sau cái chết của thái tử Kim Thạc Trấn, lấy hiệu là Thái Hanh. Năm Thái Hanh thứ nhất, ra lệnh nhị hoàng tử Kim Nam Tuấn trấn ải biên giới phía Bắc, đem toàn bộ gia quyến và thuộc hạ của gã lưu đày đến phương Bắc lạnh giá. Vừa lên ngôi, hoàng đế ngay lập tức muốn cắt đứt toàn bộ tinh lực có khả năng lật đổ hắn. Trong cung ngoài cung đều biết Kim Nam Tuấn và Kim Tại Hưởng từ nhỏ đã đối đầu nhau, tranh giành ngôi vị, thế nhưng trong mắt nguyên hoàng đế vẫn chỉ coi trọng Kim Thạc Trấn, đích tử của Hoàng hậu. Sau khi hoàng đế băng hà, thế lực của Kim Thạc Trấn trong cung bị lung lay, hơn phân nửa đã bị Kim Tại Hưởng mua chuộc, quần thần đều thống nhất muốn y đem quân ra phía Bắc chống lại Miêu tộc, cuối cùng một tháng sau cũng bỏ mạng nơi sa trường, chết không nhắm mắt. Hoàng hậu vì cái chết của hoàng đế mà đau lòng, nay lại chứng kiến nhi tử hi sinh nơi chiến trường mà lâm bệnh nặng, quanh năm suốt tháng tự nhốt mình trong hậu cung không thấy ánh mặt trời, cũng không muốn can dự việc triều chính. Cuối cùng, toàn bộ quyền lực thuộc về tay Kim Tại Hưởng.
Sau khi Kim Tại Hưởng lên ngôi, không lâu sau đó liền thành hôn với đại tiểu thư Lý gia, Lý Ngọc, phụ thân của Lý Ngọc là Lý Dương Quang là đương kim thái sư trong triều. Ngay từ lúc Kim Tại Hưởng còn là một vị hoàng tử nhỏ bé, ông ta đã hết mực nâng đỡ và coi trọng tài năng của hắn. Chính tay ông đã giúp đỡ Kim Tại Hưởng ngồi vững trên ngôi vị hoàng tử được sủng ái nhất và từng bước leo lên ngôi hoàng đế. Ngoài ra, một trong những đại thần có quyền lực trong triều đình là Trịnh gia, hắn cũng từng bước đem nhị tiểu thư Trịnh gia vào hậu cung, trở thành quý phi. Người ngoài còn tưởng hắn là một lòng một dạ yêu thích Trịnh tiểu thư, Trịnh Viên, nhưng thực chất hắn đang muốn kiềm hãm thế lực Trịnh gia. Trịnh Hiệu Tích là ca ca của Trịnh Viên, đang nắm giữ 3 vạn quân trấn ải biên giới phía Tây, phòng ngừa bộ tộc Cáp Nhã Y Duy làm loạn.
Kim Tại Hưởng một năm sau đã chế ngự được Cáp Nhã Y Duy, tất cả đều là công lao của Trịnh Hiệu Tích. Thế nhưng người tài trong mắt Kim Tại Hưởng lại là một mối hoạ khó lường, lại nói thế lực Trịnh gia lớn mạnh, nói không chừng sau này lại âm thầm lên mưu tính kế hắn. Hắn biết rõ Trịnh gia cùng nhị hoàng huynh Kim Nam Tuấn của hắn quan hệ thân thiết, lúc hắn muốn đày Kim Nam Tuấn canh giữ biên giới phía Bắc, Trịnh quốc sư là người kịch liệt phản đối. Ông ta cho rằng long tử là nguyên khí quốc gia, một thái tử đã mất mạng là tổn thất cực lớn, lần này Kim Nam Tuấn đi không khác gì tự đâm đầu vào chỗ chết.
Kim Tại Hưởng ngồi lên long ỷ chỉ mỉm cười, gõ gõ ngón tay lên bàn, nói:"Trẫm rất đau lòng trước cái chết của đại hoàng huynh, lại nói, huynh ấy đã hi sinh để dẹp loạn Miêu tộc, bây giờ Miêu tộc cũng đã an phận thủ thường, nhị hoàng huynh chỉ đến đó canh giữ, không phải trực tiếp ra chiến trường, vậy quốc sư nói xem, nguy hiểm ở chỗ nào? Còn nữa, đại hoàng huynh không màng cả tính mạng để bảo vệ quốc gia khỏi ngoại xâm, thân là đệ đệ lại hèn nhát, co đầu trốn tránh, như vậy có đáng làm một hoàng tử hay không?"
Lời lẽ vô cùng sắc bén, không khí trầm mặc bao trùm cả đại điện. Không một ai dám lên tiếng phản đối nữa, thế lực Trịnh gia có lớn đến đâu cũng không thể chống đối với chỉ thị của Hoàng đế. Vậy nên Trịnh quốc sư có lòng cũng không thành, việc duy nhất ông có thể làm là cầu nguyện Kim Nam Tuấn sống sót.
Kim Tại Hưởng nhớ nhung gương mặt của Trịnh Hiệu Tích, y đem quân đánh giặc mấy năm, chuyện ở trong cung cũng không thèm quản. Dốc lòng tận tâm vì sự an toàn của bách tính. Kim Tại Hưởng nhếch môi, nhớ lại dáng vẻ uy phong năm xưa của y. Khi Cáp Nhã Y Duy lần đầu đem 2 vạn tộc nhân chạy đến biên giới phía Tây náo loạn, nguyên hoàng đế sốt ruột đến nỗi đứng ngồi không yên. Chỉ vỏn vẹn một ngày mà bọn chúng đã chiếm được tiểu thành gần biên ải, nếu cứ đà này thì sẽ tấn công đến ngoại thành phía tây. Ngay lúc nguy cấp nhất, Trịnh Hiệu Tích mặt không đổi sắc tiến lên phía trước xung phong đem 3 vạn quân tấn công về phía tây. Một lần đi biệt tích 5 năm trời, Hoàng đế băng hà cũng không về, đại hoàng tử mà y tôn sùng nhất ra đi mãi mãi cũng không y trở về nhìn mặt người kia lần cuối, càng không nói đến hỷ sự của muội muội y, đối với y mà nói, bách tính quan trọng hơn cả.
Kim Tại Hưởng mở yến tiệc chiêu đãi chúng thần, ép Trịnh tuớng quân từ biên ải trở về. Trịnh Hiệu Tích không ngờ rằng, lần trở về này lại biến cuộc đời y mãi mãi không thấy ánh sáng, mãi mãi cũng không thể dẫn dắt quân lính đánh trận nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top