*

1
Màn đêm buông xuống ở nơi Seoul tấp nập, mọi người đều vội vã bước lên những chuyến tàu cuối cùng để được đoàn tụ với gia đình.

Hoseok cũng không phải là ngoại lệ, hôm nay ông sếp của anh bỗng dưng lôi đâu ra một đống tài liệu và bắt anh hoàn thành mới được về. Nên đến tận 10h anh mới được thoát khỏi công ty.

Ngồi trên chuyến tàu điện ngắm đường phố vắng vẻ, những toà cao ốc lẫn những căn nhà nhỏ đều sáng đèn. Vài con phố đêm vẫn đang có vài nơi reo hò và đông đúc. Seoul là vậy, sáng hay đêm đều ồn ào đến lạ thường.

2
Mở cánh cửa và bước vào căn nhà tối om của mình, rồi tiến đến căn phòng ngủ thân thương và thả mình lên chiếc giường mềm mại. Hoseok gần như muốn chìm vào giấc ngủ sớm nhưng anh nhận ra rằng bản thân còn chưa ăn tối và tự nhủ chỉ nằm một chút thôi.

Ánh sáng của chiếc điện thoại tự dưng sáng lên, cùng với chiếc nhạc chuông hay ho nào đó bị đứa em đồng nghiệp cài vào máy. Anh không chần chừ mà nhấc máy vì nghĩ đó là người nhà gọi. Ghé sát điện thoại lên tai và nói "alo ạ?".

Đầu dây bên kia chưa trả lời luôn, anh thấy lạ nhấc máy ra và kiểm tra thì đó là dãy số điện thoại chưa được lưu vào máy. Hoseok lại một lần nữa cất giọng nói mệt mỏi của mình lên.

"Cho hỏi đầu dây bên kia là ai vậy nhỉ?"

Đợi một lúc nữa, anh thấy không ai trả lời, tính tắt máy đi thì có một giọng nói của nam nhân cất lên từ đầu dây bên đó.

"Xin chào! Có lẽ hôm nay của cậu mệt mỏi lắm nhỉ? Dù tôi không biết cậu đã xảy ra chuyện gì, nhưng hãy cố gắng lên nhé!" Và dập máy trước khi anh nói thêm một câu nào đấy.

Hoseok giật mình ngồi dậy, ngó qua ngó lại tưởng chừng người lạ mặt đó đang ở trong nhà của anh nhưng cũng chẳng có gì cả. Nghĩ vu vơ chắc là ai đấy gọi nhầm người nên họ tắt máy sớm. Nhưng lời chúc của cậu bạn kia lại khiến anh có động lực để đứng dậy làm việc.

3
Sau cái hôm bị gọi "nhầm" đó, số điện thoại đó hay gọi cho anh mỗi ngày một hoặc hai lần. Lúc anh dậy và lúc anh chuẩn bị đi ngủ. Hoseok cảm thấy lạ lẫm với điều đó, nhưng cũng chẳng thắc mắc vì được người ta cổ vũ cũng cảm thấy vui. Nhiều lúc cậu ta còn thả thính anh bằng mấy câu gì đó sến súa trên mạng khiến anh buồn cười. Những điều nhỏ nhặt như vậy làm anh nảy sinh một thứ gọi là "tình cảm" với người đầu dây lạ lùng ấy.

Hoseok đã lưu tên cậu bạn đó trên điện thoại đó là "vitamin động lực". Không lầm đâu, tại nhiều lúc anh hỏi cậu ta tên nhưng cậu ấy chỉ đáp lại "tôi là giao vitamin động lực cho anh đấy" và cúp máy không cho anh thắc mắc gì thêm.

Hoseok đã có quyết định có lẽ là hơi ngốc nghếch với anh, nhưng anh muốn tìm ra cái người "vitamin động lực" đó. Dù chẳng biết tên hay địa chỉ nhà người ta, nhưng anh chắc chắn cậu ấy sống quanh nơi anh đang ở. Thế mới theo dõi được hoạt động thường ngày của anh và gọi đúng giờ để chúc.

4
Hành trình tìm cậu bạn kia của Hoseok có hơi gian nan, nhưng quanh nhà anh hầu hết là mấy anh em cùng công ty ở.

Yoongi aka anh đồng nghiệp là người đầu tiên được Hoseok tra hỏi. Anh đã đưa cho Y một đoạn ghi âm mà lần gần nhất cậu bạn kia nói. Yoongi nghe đi nghe lại vẫn không nhận ra đó là giọng của ai và có hỏi Seokjin - người yêu Y nhưng Hoseok cũng chỉ nhận lại một cái lắc đầu từ đối phương.

Người thứ hai được hỏi là cậu nhóc khu nhà đối diện, anh em quả chuối của Hoseok, Jungkook. Cậu nhóc này là hoạ sĩ tự do nên hay rảnh đi quanh khu này, có lẽ là biết một chút. Cậu nói rằng chưa từng nghe giọng ai như vậy và khuyên anh đi gặp Namjoon kiêm anh crush của ẻm. Vì Namjoon là người quan hệ rộng, có lẽ biết nhiều người quanh khu này.

Hoseok đã đến gặp Namjoon với bộ dạng tuyệt vọng. Thứ anh nhận được là cái lắc đầu của cậu bạn đồng niên.

"Bộ ông thích người ta hay gì mà lại tìm người ta vậy ?"

"Có lẽ tui thích người ta thật đó ông bạn à. Tương tư cái giọng nói đó 2 tháng nay rồi".

Hai ông bạn tâm sự một lúc rồi Hoseok cũng chia tay ra về, dù hai người họ chỉ cách nhau 4 căn nhà nhưng rất ít khi gặp nhau vì tính chất công việc.

5
Vẫn như thường ngày, Hoseok lại nằm trên chiếc giường của mình và lần này ngắm màn hình điện thoại đợi cậu bạn kia gọi cho mình. Và quả thật, cậu ấy đã gọi.

Vẫn là thủ tục đợi cậu ấy nói và lần này là

"Chào cậu trời nhỏ! hôm nay của cậu chắc cũng như cái tên của cậu ấy nhỉ? Đầy ắp sự vui vẻ của cậu luôn, tôi cũng muốn ngày của cậu có thêm một lần cười nữa và nó xuất phát từ tôi..."

"Lần này cậu không được tắt sớm đâu đấy, tôi sẽ là người truyền cho cậu năng lượng ngược lại. Thú thật, hôm nay tôi có làm cái trò hơi ngu ngốc chút là đi tìm thông tin của cậu. Mặc dù tôi chẳng biết gì về cậu hết, nhưng tôi vẫn có hi vọng một ngày được gặp cậu."

Đầu dây bên kia không nói lại, nhưng có một vài tiếng cười phát ra từ bên ấy. Sao cậu ấy lại cười? Mình nói gì buồn cười lắm hả? Những thắc mắc bắt đầu nảy ra trong đầu anh.

"Cảm ơn cậu đã nói ra nỗi lòng nhé, đáng yêu lắm đấy!"

Mặt Hoseok đỏ như quả cà chua vì được khen là đáng yêu. Cũng nhiều người khen anh lắm nhưng lần này có thể gọi là crush nên có chút gì đó đặc biệt hơn.

Chưa được đáp lại thì cậu ấy lại dập điện thoại và tiếng tút tút quen thuộc vang lên. Đồ thô lỗ này, sao lại không cho tôi được đáp lại chứ! Anh than vãn nhiều chút.

6
Hoseok đang ngồi vò đầu bứt tóc ở trên công ty. Một phần là ông sếp lại "đì" anh với một đống deadline mới, một phần là vì "tên thô lỗ" ngày hôm qua không cho anh cơ hội thứ hai để trò chuyện.

"Anh Hoseok sao vậy? Có gì muốn tâm sự với em không?"

"Anh cũng không biết nữa Jimin ạ. Nhưng anh thấy đau đầu về một người lạ mặt trong mấy ngày gần đây..."

Và rồi anh đã kể hết những gì cậu bạn kia đã làm với anh cho Jimin kiêm cậu đồng nghiệp bàn bên. Jimin cũng khuyên anh không nên mệt mỏi với cậu bạn kia đến vậy. Cậu nhóc xin anh cho nghe giọng của người kia và anh đã cho cậu nghe.

"Ơ đây là giọng của thằng bạn thân em mà?"

7
Sau khi nghe được cậu nói ấy, hi vọng của anh được thắp sáng một chút. Quay ra hỏi nhiều câu hỏi khiến Jimin chưa nghĩ được câu trả lời lại nhận được thêm câu hỏi khác. Những gì cậu có thể trả lời duy nhất chỉ có một câu hỏi "nhà cậu ấy ở đây vậy" Và "tên cậu ấy là gì"

"Hoseok hyung, anh hỏi nhanh quá em không biết nói sao. Thằng bạn em tên Taehyung, sống ở khu nhà anh và nhà nó ngay cạnh nhà anh luôn đó hyung."

8
Sau khi tan làm, anh đã tức tốc chạy về nhà và thấy chủ nhà bên cạnh đang ngồi uống trà ở trong sân nhà. Vì muốn xác nhận điều Jimin nói là thật nên anh đã chào người kia.

Cậu ấy cũng mỉm cười chào lại, mặc dù hơi bé nhưng anh chắc chắn giọng nói ấy là giọng nói anh hay nghe qua điện thoại. Mỉm cười với Taehyung và vác chiếc túi của mình vào nhà.

Hoseok đã muốn tạo bất ngờ cho Taehyung một chút nên đã nghĩ ra một kế hoạch để khiến cậu bất ngờ một chút.

Anh đã chuẩn bị một chút cho đến khi chiếc điện thoại reo lên và dòng chữ "vitamin động lực" hiện lên như mọi ngày. Anh lập tức nhấc máy và nghe giọng của Taehyung.

"Xin chào, hôm nay của cậu như nào? Để tôi đoán nhé, có lẽ là vui vẻ và có một chút mệt mỏi..."

"Hôm này của tôi, có chút khác với mọi ngày thường, Taehyung ạ. Cậu có thể ngó ra cửa sổ nhà cậu một chút không?"

9
Người kia chưa nói xong đã bị anh cắt ngang, anh đoán chắc cậu đã bất ngờ khi anh nhắc tên cậu. Taehyung thực sự đã ngó ra ngoài cửa và thấy Hoseok đang đứng trước cửa nhà và ngó lên nơi mình đang ngồi.

Cậu vội vã chạy xuống nhà và ra ngoài cửa đứng đối diện với anh.

"Tôi biết cậu bất ngờ với việc này, nhưng tôi có thể giải thích sau. Lần này tôi có thể nói trực tiếp với cậu rồi. Tôi rất thích giọng của cậu đó Taehyung, cả những động lực cậu truyền cho tôi vào những lúc tôi tuyệt vọng nữa. Và tôi đã có tình cảm với cậu, và cả những chiếc vitamin động lực nữa. T-tôi thích cậu Taehyung ạ."

Kết thúc một tràng tâm sự anh đã giữ bấy lâu nay, Taehyung chỉ biết đứng đỡ ở đó và nhìn anh đỏ mặt thở dốc. Mỉm cười và bước lại chỗ anh, chạm hai đôi bàn tay to lớn lên gương mặt đỏ bừng đó và hướng chiếc môi của mình chạm vào môi của đối phương.

10
Taehyung đã kéo Hoseok vào một nụ hôn sâu nhẹ nhàng dưới ánh đèn đường và bầu trời đầy sao của Seoul. Hai người chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng tim đập của nhau.

Kết thúc nụ hôn ấy, Taehyung cất lên tiếng nói của mình.

"Hoseok à, thực ra tôi đã thích cậu từ lúc tôi chuyển đến đây. Hình ảnh anh hàng xóm cười tươi với mọi người và người hàng xóm mới như tôi. Tôi đã tìm cách để nói chuyện với cậu nhưng khá khó vì tôi...hơi sợ."

"Và tôi đã nghĩ đến việc gọi cho cậu, tôi vô tình thấy số của cậu khi cậu gọi cho đứa bạn thân Jimin của tôi. Và tôi đã lưu nó vào máy, nhưng cái hôm đầu tôi gọi cho cậu thực sự nó là vô tình khi con cún của tôi nó chạm vào."

"Cũng phải cảm ơn con cún của cậu khi nó chạm vào nhỉ? Giờ tôi biết tình cảm của cậu tôi cũng vui lắm. Tôi cứ nghĩ cái tình cảm qua điện thoại chắc chỉ tào lai thôi, thật vui khi tôi được đáp lại tình cảm như vậy. Mặc dù có hơi... ừm... ngại"

11
Sau khi thổ lộ tình cảm của mình dành cho đối phương, bọn họ đã bắt đầu tìm hiểu nhau song song với đó là làm những việc thân mật hơn. Những người hàng xóm kiêm đồng nghiệp của Hoseok cũng đã được gặp Taehyung.

Bọn họ cứ như vậy mà yêu nhau, Taehyung không cần phải gọi điện cho Hoseok để truyền vitamin cho anh nữa mà hôm nào cả hai cũng ôm nhau dưới ánh đèn đường mà thủ thỉ hết nỗi lòng của hôm đó cho nhau.

Tình yêu là vậy đấy, chỉ cần thể hiện những điều nhỏ nhặt hay nghe giọng nói của đối phương thôi cũng đã đủ để bắt đầu và kết thúc một ngày đầy mệt mỏi nhưng nhiều tích cực rồi.

---
End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top