Chương 2 : Theo dõi.

Hoseok ngày hôm sau ở nhà đến thoải mái , hoàn toàn quên sạch sự sợ hãi hôm trước vừa chịu. Cậu ngủ đến khi mặt trời chiếu chói mông mới lồm cồm bò dậy , bộ dạng vừa đi vừa cho tay vào trong áo gãi bụng thật mất hết mặt mũi.

Tay rót nước cam ra cốc , Hoseok lướt điện thoại một cách vô thức , một tin nhắn của Yoongi hyung hiện ra.

[ Anh nghe Jungkook kể chú mày bị đuổi việc rồi hả ? Có muốn đến làm thêm ở chỗ anh không ? Nếu có thì tới quán luôn nhé ! ]

Hoseok chẹp miệng , suy nghĩ một cách nhanh chóng liền cho ra quyết định. Không phải cậu đang thất nghiệp sao ? Còn Yoongi hyung thì lại cần người. Đôi bên giúp đỡ nhau cùng có lợi , thật không gì tuyệt vời hơn.

Vì vậy đầu giờ chiều , Hoseok ăn mặc thoải mái đứng trong cửa hàng ăn uống của Yoongi.

Nhà Yoongi kinh doanh một chuỗi cửa hàng ăn uống đa dạng phân bố khắp thành phố lớn Seoul. Có thể coi Yoongi là con của một nhà có tiền cũng được. Yoongi hơn Hoseok một tuổi , dáng người cao gầy , da lại đặc biệt trắng như chưa từng ra nắng , đẹp trai lại có mắt cười , mái tóc thì hay thay đổi thất thường như tính tình lúc nhây lúc lầy đôi khi lại cộc cằn của Yoongi vậy. Đặc biệt Yoongi lại có sở thích đọc rap , chỉ cần có hứng thì anh ấy có thể bắn rap cả ngày mà không biết chán , là một rapper nổi tiếng trên mạng , vậy mà lại rất chăm chỉ phụ mẹ nướng thịt cừu xiên , đôi khi bị mẹ bắn rap tới tấp vào mặt cũng không dám nói lại.

Yoongi chậm chạp ra tiếp đón Hoseok , trên người vẫn còn mặc tạp dề đỏ nổi bật khiến Hoseok ôm bụng cười muốn văng răng ra ngoài.

" Chú mày cười cái gì ? Muốn anh *beep* chết à ? " Yoongi tháo tạp dề ném lên mặt bàn , ngồi xuống ghế đối diện bàn Hoseok ngồi.

Hoseok bĩu môi " Hyung tưởng em không thể *beep* lại anh không bằng , nên nhớ em rap cũng đâu phải dạng vừa."

" Rồi , không chấp chú nữa ! Anh nghe Jungkook nói chú đắc tội với Kim Taehyung của Kim gia , rốt cuộc là như thế nào ? " Yoongi đan hai tay vào nhau , chống cằm hỏi nghiêm túc.

Hoseok liền kể lại mọi chuyện với Yoongi , tay bất giác vuốt khẽ chiếc nhẫn mặt trời trên ngón trỏ của mình. Từ hôm qua tới giờ , cho dù là bằng cách gì cậu vẫn không thể tháo được nó ra khỏi tay , giống như một khi đã đeo vào liền đeo đến suốt đời , cũng như đã dây vào người con trai kia liền không thể thoát.

Yoongi nghe Hoseok kể xong , chớp mắt một cái rồi thở dài nẫu ruột , nói " Anh cũng không muốn dọa chú hay gì , tên Kim Taehyung đó không phải dạng vừa gì đâu ! Theo tin tức anh nghe được , trước đây có rất nhiều người thích cậu ta về cả vẻ ngoài lẫn tài sản , sẵn sàng làm mọi thứ chỉ để leo lên được chức Kim phu nhân. Nhưng hơn mười người thì hết mười người đều không giữ nổi được cái mạng. Anh không biết chú có được chiếc nhẫn này là tốt hay xấu nhưng một khi đã đeo nó vào , cả đời cũng không thoát được khỏi sức ảnh hưởng của Kim gia đâu ! "

Hoseok nuốt nước bọt cái ực , không phải là cậu nhát gan , căn bản là ai nghe đến chuyện này chắc chắn cũng sẽ có tâm trạng như của cậu. Chỉ là lỡ nhìn anh ta một cái , liền không phải sẽ bị ám luôn chứ ? Hoseok không sợ trời , không sợ đất , còn lại sợ tất !

Yoongi đứng lên , vỗ vai Hoseok trấn an " Thôi , có gì đến rồi tính tiếp , nếu chú có chuyện gì , kêu anh một tiếng anh sẽ giúp. Bây giờ đi cùng anh đến khu chợ hải sản không ? "

Hoseok mím môi cười nhẹ , ừm , cái gì đến cũng phải đến , khi đó tính tiếp vậy ? Cậu đứng lên , khoác tay Yoongi đi ra ngoài cửa hàng , leo lên xe ô tô của Yoongi rồi cả hai đi đến khu chợ hải sản cách đó khá xa.

Một chiếc xe hơi sang trọng đắt tiền , thuộc loại giới hạn trên thế giới đỗ cách cửa hàng Yoongi không xa. Bên trong xe , bầu không khí căng thẳng khiến tài xế không dám thở mạnh.

Con ngươi nâu đen lạnh lùng của Taehyung nhìn theo bóng chiếc xe Yoongi đi khuất. Ngón tay dài mảnh khảnh của anh khẽ vuốt nhẹ chiếc nhẫn hình mặt trăng cùng cặp với nhẫn của Hoseok. Taehyung liếm nhẹ khóe môi , lẩm nhẩm từng chữ " Hoseok , thời gian tự do tôi cho em chỉ còn hai ngày. "

*

Hoseok bắt đầu đi làm ở chỗ Yoongi được hai ngày. Công việc lúc trước của Hoseok ở Kim thị là bên bộ phận kinh doanh , vì vậy Yoongi giao cho Hoseok việc thu ngân , cũng đôi khi làm bồi bàn của quán. Hoseok cảm thấy làm ở đây rất thoải mái và tự do , một phần có lẽ là do cậu quen biết được với chủ quán.

Jungkook hết giờ làm là lại đến quán tìm Hoseok tán gẫu , đôi khi lại kể vài chuyện vặt vãnh xảy ra ở công ty cho cậu nghe. Tất nhiên Hoseok biết mục đích thật vì sao Jungkook lại chăm chỉ đến đây thăm cậu như vậy. Điều này không phải là vì cái con người nhỏ nhắn dễ thương đang đứng với Yoongi ở đằng bếp kia sao ?

Jimin là em họ của Yoongi , hiện tại mỗi ngày đều đến quán theo học Yoongi về việc quản lý quán nhằm phụ giúp gia đình bác trai. Cậu nhóc kém Hoseok một tuổi và lớn hơn Jungkook hai năm , tất nhiên vì yêu nên Jungkook không để ý đến việc tuổi tác rồi.

Jimin theo cảm nhận của Hoseok thì là một con người hòa đồng , tốt bụng và lúc nào cũng tươi mát đầy sức sống. Jimin ưa thích sự hoàn hảo , luôn nghiêm túc theo đuổi mục tiêu mình đề ra , càng khó khăn tính hiếu thắng của Jimin càng cao , cậu nhóc lại càng muốn chinh phục. Jimin có một khuôn mặt đúng chuẩn đại diện cho vẻ đẹp của Hàn Quốc , mắt một mí hẹp dài , mũi không quá cao nhưng thẳng , môi căng mọng hồng hào chúm chím đến muốn cắn , má bánh bao hay ửng đỏ đáng yêu. Khi Jimin cười là cả một trời xinh đẹp và yên bình , đôi mắt híp lại giống một sợi chỉ mảnh.

Jungkook giống như kẻ biến thái điên cuồng thích Jimin , lúc nào cũng tìm cơ hội để được gặp cậu nhóc và làm đủ điều để thu hút sự chú ý của Jimin. Mà Jimin , lại quá đơn thuần và hiền lành nên coi sự quan tâm đó của Jungkook là giữa em trai với anh trai. Jungkook có vẻ cũng buồn , nhưng chẳng bao giờ buồn lâu , đơn giản là bởi Jungkook luôn nghĩ là do mình chưa đủ tốt nên lại càng cố gắng nhiều hơn. Theo con mắt của Hoseok , Jimin và Jungkook đúng chuẩn là hai kẻ ngốc cố tỏ ra thông minh. Trò chơi bập bênh của hai người họ , cứ để xem cuối cùng sẽ ra sao đi.

Jimin tiến lại ngồi cạnh Hoseok , kẹo mút vị dâu trong miệng khiến má mochi của Jimin lại càng lộ rõ hơn. 

Hoseok mỉm cười hỏi Jimin " Dạo này việc tập luyện vẫn tốt chứ ? "

" Vẫn tốt ạ , em đang chuyển qua học nhảy nhạc pop. Khá vui ! " Jimin cười tít mắt nói , cái miệng nhỏ nhắn chu lên đỏ hồng.

Jimin có đam mê về nhảy , bố mẹ Jimin cũng rất ủng hộ sở thích của con mình nên cho Jimin học múa đương đại từ nhỏ. Cậu nhóc hiện cũng có số lượng fan trên mạng nhất định , dạo này lại muốn thử qua nhạc pop.

Jungkook hóng hớt nghe chuyện liền nói " Jiminssi , anh nhảy nhạc pop hả ? Em cũng chuyên về cái đó đấy , chúng ta có thể tập chung với nhau ! "

Jimin mắt sáng lên " Ý kiến không tồi , vậy khi nào anh nhắn em thời gian , mình nhảy cặp nhé ? "

Jungkook tất nhiên không thể bỏ lỡ cơ hội gần Jimin của mình liền cười gật đầu như giã tỏi.

Yoongi đi ra nhìn thấy khuôn mặt thê nô cực độ của Jungkook dành cho Jimin liền bĩu môi. Một đám con người không ưa hường phấn thấy ngứa mắt trước cảnh tượng này.

Yoongi kéo Hoseok sang một bên , ghé sát tai cậu nói nhỏ " Chú mày cẩn thận một chút. Anh thấy mấy ngày nay có chiếc xe cứ đỗ trước cửa hàng mình. Mà biết chiếc xe đó thuộc hãng gì không ? Là loại Lamborghini mạ kim cương mới nhất thị trường , số lượng có hạn , ở Hàn Quốc người sở hữu không có mấy ai , chính là Kim Taehyung đặt mua trước từ lâu con xe này. Anh thấy chú mày không thể thoát được tên nhóc đó đâu ! "

Hoseok đang ăn hộp kem lớn nghe thấy vậy liền nghệt mặt ra , bỏ cái thìa ra khỏi miệng , mếu máo nói " Yoongi hyung , hyung không giúp được người ta thì thôi đi , nhưng cũng đừng dọa em như vậy chứ ! Tim em rất yếu đấy ! "

Hoseok ngó ra phía ngoài nhìn thử , quả thật thấy một chiếc xe hiệu Lambor , phần thân xe được ánh nắng chiếu vào lại càng lấp lánh như có triệu vì sao. Hoseok cảm khái , đi ra ngoài thôi mà , có cần phải khoa trương như vậy không ?

Nhưng nói gì thì nói , cậu cũng không thể ở đây lâu được , ngộ nhỡ một ngày tên Kim Taehyung đó tới tìm cậu thì sao ? Nghĩ tới Hoseok liền run rẩy khắp người , hắn cao lớn cường thế như vậy , người thiệt chỉ có thể là Hoseok bé nhỏ cậu a !

Hoseok quay qua đi vào trong nhà bếp cất hộp kem dang dở của mình , lúc quay ra liền thấy bầu không khí trong quán thay đổi khác thường , lông tơ trên người cậu không hiểu sao cũng dựng hết lên.

Hoseok đi đến giữa quán , liền thấy một dàn người mặc đồ đen phân bố khắp cửa hàng , khách hàng cũng bị đuổi đi hết , Yoongi cùng Jimin và Jungkook bộ mặt căng thẳng nhìn nhau.

Ở bàn giữa quán , một người con trai cao ráo , thần sắc lạnh nhạt yên lặng ngồi trên ghế , chân vắt chéo , tay đan vào nhau đặt trên đùi. Khuôn mặt tuấn mĩ như vẽ được ánh nắng tháng tư chiếu rọi khiến khí thế quanh người lại càng tỏa rộng. Mái tóc màu xanh biển khẽ bị gió lay nhẹ , đôi con ngươi nâu đen cương nghị nhìn nơi mặt bàn khiến cho người ta khó nhìn ra tâm tư trong lòng. Chiếc áo sơmi đen đóng thùng trong chiếc quần bò đen làm lộ ra vùng eo thon gọn , săn chắc.

Kim Taehyung ! Hoseok khẽ giật mình khi ánh mắt hắn chuyển hướng qua cậu. Thiên a , hãy để hắn đeo kính được không ? Sẽ có nhiều người bị suy tim vì ánh mắt đó lắm đấy.

Taehyung nhìn thấy bóng dáng bé nhỏ của Hoseok liền nhìn lên khuôn mặt cậu. Hai mắt mở tròn đen láy , chiếc mũi cao thẳng tự nhiên , hai má mũm mĩm trắng trẻo , môi hồng khẽ mím khiến hai lúm xu bên má hiện rõ.

Trong ánh mắt luôn lạnh lẽo của Taehyung khẽ có sự dịu dàng , hắn nhỏ giọng " Hoseok , lại đây ! "

Hoseok chớp mắt nhìn qua ba con người gọi là bạn bè thân thiết kia , thấy cả đám đều bị người kìm kẹp bên cạnh đến không dám phản ứng liền thở dài. Haizzz , rốt cuộc cậu đã chọc phải loại người gì vậy chứ ?

Hoseok đến trước mặt Taehyung , nhỏ giọng hỏi " Cậu đến tìm tôi có việc ? "

Taehyung nhếch môi cười , tay vuốt ve chiếc nhẫn mặt trăng trên ngón trỏ của mình , lại nhìn qua chiếc nhẫn của Hoseok. Thật ngoan , rất hiểu chuyện !

Taehyung đứng lên , chân dài tiêu sái bước đến gần Hoseok , kéo cậu vào lòng , nói nhỏ " Thời gian tự do tôi cho em đã kết thúc. Jung Hoseok , chào mừng em đến với thế giới của tôi ! "

Sau tiếng cười khẽ của Taehyung , tâm trí Hoseok mơ hồ rồi hoàn toàn tối tăm không rõ. Cậu chỉ nhớ , điều cuối cùng mình cảm nhận được , chính là một đôi môi khẽ hôn lên má mình , kèm theo đó là hơi ấm dịu nhẹ thoang thoảng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top