Chương 3

Trịnh Hạo Thạc, quả không hổ là Trịnh Hạo Thạc. Kẻ vô tâm nhất thế gian này có phải hay không chính là anh? Anh quên đi mối quan hệ mập mờ bị chúng ta bỏ dở, anh quên đi kẻ anh đã từng vui miệng gọi là mối tình đầu, hơn hết anh thực sự đã để tôi quá nhiều phiền não rồi lặng lẽ bước khỏi đời tôi, nhẹ nhàng như một cơn gió thoảng.

Cũng thật may mắn, khoảng thời gian 3 năm kia đã xoá nhoà hình bóng của anh trong tôi, tôi cũng thực sự tự hỏi, với sự yêu mến anh như ban xưa thì giờ đây khi gặp lại anh cạnh bên Tuấn Chung Quốc, liệu tôi có thể giữ được sự bình tĩnh trên khuôn mặt mình?

---------------------
"Hyejin!" Tại Hưởng khẽ mắng "Em có thể ngưng hút thuốc được chứ? Anh thật cảm thấy khó chịu với căn phòng ngập mùi khói thuốc!"

"Ưm, honey của em sao khó tính thế?" Hyejin dúi điếu thuốc vào gạc tàn, bỏ vào buồng tắm.

Thật chẳng hiểu nổi, rốt cuộc cô ta có muốn là Kim phu nhân nữa hay không, đương thời ai chả biết Kim lão gia chính là ghét cay loại con gái hút thuốc hư thân. Ông ta cũng nghiện thuốc đấy, nhưng lại vô cùng cổ hủ, luôn nghĩ đã là đàn bà thì chỉ nên yên phận làm việc nhà, việc khác không liên quan thì tuyệt đối cấm xía vào, đó là lý do chỉ có Kim phu nhân là có thể vượt qua bao nhiêu tình nhân của lão mà đường đường bước lên lễ đài với ông.

Nói về Kim phu nhân, bà ta là một người con gái vô cùng thông minh và xảo quyệt, bằng không thì bà cũng không thể nằm trên giường cùng Kim lão gia kia.

Nguyên phu nhân họ Hoa, tên Tiểu Mễ, là con gái một nhà nông tầm thường, nhan sắc ba mẹ nàng cũng chẳng có gì được gọi là nổi trội, thậm chí nói một cách khiếm nhã thì họ xấu cực cơ, nhưng chẳng hiểu gen lặn thế nào mà lại cho ra một đứa con gái thông minh xinh đẹp hết phần người đến vậy.

Tiểu Mễ phu nhân thì tính tình rất thoáng, nhưng để giữ được sự kính trọng của Kim lão gia cho bà thì bà cũng ra mặt ghét những cô nữ quái đua đòi hút thuốc bê tha. Bà đã từng bảo Tại Hưởng nên chọn người phụ nữ hiền lành đảm đang, phần là nghĩ cho y, phần là để cho bà luôn giữ được sự âm thầm khâm phục trong lòng Kim lão gia.

"Hưởng Hưởng, em đang nghĩ liệu có nên sắm cái đầm mới không a! Em thực sự là hết đồ mặc rồi!!" Chả phải tuần trước cô nàng vừa sắm ba cái đầm tổng giá trị lên đến vài tỉ sao? Cứ vầy thực sự tán gia bại sản hết.

"Đi mà a Hưởngggg"

"Được rồi, nhưng em phải bỏ thuốc!" Tại Hưởng sắc mặt không đổi vẫn chăm chú đọc báo

"A Hưởngggg"

"Anh nói một là một, nói hai là hai, nếu anh thấy em còn hút thuốc lần nào nữa, lập tức chia tay."

Cô gái nhỏ cúi mặt xuống, nhỏ giọng "Được thôi.."

"Về thuốc anh sẽ kêu bác sĩ kê cho em, ngoan nào hảo bảo bối, em nghe lời anh vạn nhất sẽ không la rầy em." Tại Hưởng đứng dậy xoa đầu Hyejin, ngón tay nhẹ nhàng luồng qua từng sợi tóc, thật là mềm, là mượt biết bao nhiêu, lại còn thơm nữa, có chút gây nhớ mong tới một người...

--------------------
Chương này Hạo Thạc không có đất diễn =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top