Chapter 5

Chà, gay go thật! Tôi tiến tới bên Jung Ho Seok đang yếu dần từng hơi thở, con mèo vẫn gào lên khản đặc và dường như không muốn tôi lại gần em.

Nó thấy tôi đang có thứ gì trong tay. Và trong bộ óc bé nhỏ trung thành đó hiểu điều gì sẽ xảy ra kế tiếp. Nó lao vào tôi, bắt đầu cắn xé quần áo bằng những chiếc nanh nhỏ, bấu víu với móng vuốt sắc nhọn.

Trong lúc đó, nó vẫn thật ồn ào.

Tôi dễ dàng hất nó đi thật xa, va vào góc tủ, đổ vỡ đủ thứ đồ thủy tinh.

Jung Ho Seok, ôi Jung Ho Seok, xin gửi lời chào tới em, từ kẻ thường chỉ xin em một đặc ân nho nhỏ

Tôi ôm lấy em, đỡ đôi tay đã ngừng máu chảy. Áo tôi nhuộm một màu đỏ, loang lổ, hoang dại, đáng thương.

Tiếng cắt thịt vang lên, có lẽ đã đụng tới dạ dày.

"Đúng rồi! Kim Tae Hyung! Một chút nữa!"

Tôi ngừng tay.

Jung Ho Seok chừng đã ngất đi cũng phải tỉnh lại vì đau đớn. Bằng một cách vô cùng khó khăn em mở to mắt, run rẩy. Em nhìn tôi, dùng con người mờ mịt, mất đi ánh sáng hướng tới tôi. Và rồi nước mắt em tuôn ra, như uất ức, em bám lấy vai áo, cố gắng thở thật mạnh trước khi rơi vào cơn hôn mê kế tiếp.

***

Đại lọai như tôi có thể bỏ mặc Jung Ho Seok như vậy với đống máu hoặc nghe theo tên kia cùng con dao đó, tiễn em một đường thẳng tới cái chết và lấy con mắt ngay sau đó.

Nhưng có vẻ tôi đã không.

Tôi bước đến giường bệnh. Jung Ho Seok nhìn tôi, mím chặt môi im lặng. Trông em thật tệ khi cả hai tay băng đầy vải trắng, thậm chí còn chẳng thể ngồi dậy vì vết thương ở bụng. Tôi nhìn em, em nhìn tôi, chúng tôi nhìn nhau, trong im lặng.

Cuối cùng tôi vẫn phải mở miệng, bởi sự lì lợm của em đột nhiên cứng cỏi tới kì lạ

- Tôi có thể biết vì sao không?

Em không nói, cũng chẳng còn nhìn tôi. Trông em như một con sóc rừng nhỏ bị thương với cái đuôi bông xù vừa rơi từ cây xuống. Cơ thể em dưới lớp áo bệnh nhận nom tỏng teo không chút thịt. Tôi kéo ghế ở gần đó lại, ngồi xuống, kèm tiếng kèn kẹt như tiếng nghiến răng.

- Tối đó tôi không cố ý đâm cậu, tôi chỉ muốn giữ cho cậu tỉnh táo thôi.

Thì cứ cho là lúc sau đó tôi thật sự có ý như vậy đi.

Jung Ho Seok quắc mắt, tay nắm lấy tấm chăn, vẫn duy trì im lặng.

- Thôi được! Tôi sẽ không giả ngu như trở thành bạn cậu hay gì đó nữa. Cậu muốn chết, tôi cản cậu và giờ lại tỏ vẻ anh hùng cần được đền ơn trước mặt cậu.

Thế là em lập tức mở miệng bằng cổ họng khô rang khản đặc, cũng vì thế mà em phải cố gắng hết sức mới có thể nói một câu nhỏ.

- Đó là ngày duy nhất tôi dám chết.

- Mà sáng đó cậu vẫn rất tốt mà.

Tôi thừa biết những kẻ mắc trầm cảm, với những người quá nặng, họ sẵn sàng tự sát kể cả mới lãnh lương chỉ vài phút trước bởi đủ thứ suy nghĩ trên trời.

- Tôi chỉ ngồi, và suy nghĩ, và chờ cái chết đến rủ tôi đi theo nó.

Chẳng sai.

- Cậu làm vậy khiến tôi cảm thấy mình có trách nhiệm lớn lắm đấy! Tôi chữa trị cho cậu, rồi cậu đi cắt tay chỉ bởi vì suy nghĩ về quá khứ xa xăm nào đó.

Tôi nhún vai, Jung Ho Seok bật cười, đương nhiên là miễn cưỡng để lảng đi đề tài này. Em thấy có lỗi, phải thế thôi.

- Thế nhưng anh cũng được một con dao thụi vào bụng tôi đấy thôi?

Ngẫm nghĩ một hồi, em quyết định vẫn đáp lại tôi.

Đôi mắt kia có hồn hẳn, lại khiến tôi như si như mê.

Tôi nhường cơ hội giết Jung Ho Seok cho lần kế. Dù nhìn em đau đớn như vậy cũng rất tuyệt.

Thế nhưng cái đẹp nên là hiếm có, há chẳng phải tầm thường khi nó lặp đi lặp lại hay sao?

- Mà sao anh biết nhà tôi?

- Ngẫu nhiên thôi.

- Chẳng có gì là ngẫu nhiên cả, mọi thứ đều là tất nhiên.

- Hồ sơ bệnh án của cậu

- Tôi có sao?

- Cứ cho là vậy đi.

Tôi cười, em chẳng buồn phân bua thêm, đôi mắt hướng ra cửa sổ.

Tiết trời vẫn chưa hề tốt lên.

"Đó là cơ hội tốt và cậu lại bỏ qua. Tôi vẫn thấy đáng tiếc."

Đi chết đi. Tôi nhàm chán.

"Còn phải xem cậu có thể tự chữa cho mình hay không"

- Tại sao tôi lại tạo ra lọai nhân cách y hệt mình chứ nhỉ.

"Vì cậu là một thằng ngu"

- Ha, hẳn rồi.

Tôi quay sang Jung Ho Seok.

- Mà tôi chẳng thích con mèo Soo Bin nhà cậu chút nào, Ho Seokie ạ!

- Sao anh biết cả tên nó nữa?

- Bảng tên.

- Nó có sao?

- Cứ cho là vậy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top