Chapter 3: The first snow

Trời đất bắt đầu trở gió nhiều hơn. Jung Ho Seok luôn xuất hiện trước cửa phòng khám đều đặn của tôi đã khoác một tấm áo dày thay vì chiếc áo mỏng cũ sờn kia.

Em co cụm mình trong áo, giấu mặt lại nơi khăn len xám đan chẳng mấy chuyên nghiệp.

Tôi thích nhìn cái cách em xoa hai tay, hà lên nó chút hơi lành lạnh lại ấm hơn so với thời tiết, cái cách em chun chóp mũi đỏ hồng cho nước mũi không vì rét mà chảy ra.

Nhưng nhìn kìa, em sắp lạnh cóng rồi, và thật không tốt nếu như để vị khách đáng quý của mình chịu khổ như vậy. Tôi bước ra cửa và mở nó.

Tôi phát hiện ra, Jung Ho Seok rất sợ phải chờ đợi.

Tuyết bất chợt rơi, chạm nhẹ lên gót giày em đi.

Là tuyết đầu mùa.

Và nó quyết định thả mình xuống vào giây này.

Chẳng trách hôm nay lạnh hơn những hôm trước đó.

– A?

Ho Seok dường như bị bất ngờ, em ngước mắt lên, để lộ đôi môi nhợt nhạt và đồng tử màu nâu trà.

"Đáng yêu quá nhỉ? Kể cả khi từ này vốn không dành cho một người con trai..."

Kẻ kia nói khi Ho Seok đang nhíu mi vì những hạt tuyết đọng lên mi mắt một cách bất thình lình, ấy thế mà sau đó tôi lại thấy đuôi mắt em cong cong, không tỏ vẻ khó chịu về điều này.

".. Tôi muốn đôi mắt của em ấy, khi nào chúng ta mới có thể bắt đầu khi cậu cứ luôn tử tế một cách nhàm chán như vậy?"

Gã nói tiếp.

– Vào chứ?

Tôi bơ gã đi, vì chẳng cần một kẻ nào thừa lời, chính tôi cũng không rõ vì cái gì.

Nếu như thường thì đôi mắt kia đã bị rời chủ từ tuần trước rồi.

Có lẽ là bởi vì tôi có một sự tò mò nhất định vẫn chưa thể giải đáp từ Jung Ho Seok.

– Tôi không ngờ hôm nay tuyết đầu mùa lại rơi đấy._Tôi cười với em trên cái nền trời Seoul lạnh cóng. Tôi đương nhiên đã lờ mờ đoán ra từ hôm qua vì những mảng băng mờ đọng trên cạnh cửa sổ, thế nhưng nếu không nói khác đi thì chúng tôi gần như chưa có gì để tiếp tục vào lúc này._– Ngồi lên ghế đi, và để tôi pha cho cậu một cốc cacao nóng.

– Cảm ơn.

Em tháo khăn ra, treo nó lên móc, vội vã nói với tôi tiếng cảm ơn. Đảo mắt tìm cho mình chỗ đâu đó trên cái ghế salon tôi mới thay hồi hôm do bất cẩn đập chết con mèo nào đó.

"Cậu thấy nó có buồn cười hay không khi chúng ta đã tiếp tục trị liệu cho Ho Seok bốn tuần rồi và em ấy vẫn sờ sờ ở đó?"

Gã chán nản nói trên tông giọng nhừa nhựa chẳng mấy quan tâm.

– Thôi ca thán đi, tôi vẫn muốn hiểu thêm về em ấy.

Tôi đổ nước nóng vào cốc, tìm trong tủ túi cacao mà Park Ji Min mới đem tới hôm trước.

"Và rồi được cái gì? Khi Ho Seokie của chúng ta kiểu gì cũng sẽ chết?"

– Đôi khi cậu cũng thừa lời một cách quá mức và chỉ khiến tôi muốn khâu nó lại.

Cái thìa trong cốc đánh tiếng 'king king', mùi cacao cùng cà phê phin bay vờn trong căn phòng bếp, và chút nữa sẽ ra tới ngoài kia, bên Ho Seok đang ngồi.

"Nhưng điều đáng buồn ở đây là cậu không thể, Tae Hyung-ssi ạ. Trừ khi cậu bổ sọ của cậu ra bằng một cây rìu và ném nó vào bãi rác nào đó."

Tôi đem hai cái cốc ra, đưa cho Ho Seok cốc cacao và giữ cà phê cho mình. Em cầm lấy nó và bao quanh tay, đưa lên mũi ngửi một chút, khẽ nói.

– Rất thơm.

– Đúng chứ?

Tôi cười, nhấp cho mình vị đắng phát nghiện.

– Tôi có mở một quán cà phê nhỏ.

Em chợt nói. Hiếm khi em chịu nói về mình, trừ khi tôi hỏi và em phải hợp tác để chữa trị.

– Ồ?

– .. ừm, nếu cậu rảnh thì ghé qua một chút, cũng gần đây thôi.

Ho Seok buông cái cốc xuống, rũ mắt không dám nhìn tới tôi.

Em ấy đã bớt đề phòng, nhưng không có nghĩa là hết sợ hãi.

Mà nó cũng không có ý nghĩa.

– Đương nhiên!

Tôi đáp lại, lúc này em mới nhìn lên, nhẹ thở ra rồi nở nụ cười, giấu trong nó nét mãn nguyện.

Tôi chưa bao giờ chú ý tới từng li cử động của một người khác như thế.

Là do em đặc biệt, và em thu hút mọi quan tâm ở tôi.

Tôi đánh mắt ra ngoài, tuyết đã ôm lấy một khoảng sân nhỏ, trả lên đó một mảng trắng trong.

– Hôm nay chúng ta không cần chữa trị, có thể để ngày mai. Ít khi mới có dịp thế này, hãy chỉ nói chuyện thôi, được chứ?

Giờ tôi chỉ muốn ngồi bên cạnh em, nhìn lấy em vẫn luôn im lặng, tận hưởng chút lười biếng chiều thứ sáu tan tầm, trong tiếng xe cộ thoảng qua như những đợt gió liêu xiêu.

Hay chỉ đơn giản nghe giọng em thêm một chút.

Có lẽ gã kia cũng giống tôi, cũng có hứng thú với Ho Seok, chỉ là gã thích cạnh khoé và  ám ảnh với đôi mắt xinh đẹp của em một cách quá đà.

Thế nhưng, loại quan tâm này, có khi cũng chẳng thể ở lâu. Tôi cho là vậy.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Note: Soooo, bạn au cute phô mai que chăm chỉ hiền lành của các mày đã trở lại :D vỗ tay nàooo.

Ai không nhớ nội dung thì có thể đọc lại, dù sao nó cũng không quá dài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top