Chapter 2: White
- Cậu nằm lên trên ghế đó đi!
Tôi chỉ vào chiếc ghế nằm mềm mà rất nhiều bệnh nhân khác đã từng nằm lên, em im lặng làm theo mà không nói gì. Nắm trên tay chiếc đồng hồ quả lắc. Đây chỉ là phương pháp thôi miên truyền thống thôi, giờ ai chẳng dùng máy móc, nhưng theo tôi thấy, cách này vẫn là hiệu quả hơn.
Nó làm cho hội chứng "tỉnh giả" của người bị thôi miên sẽ rơi vào phần "mơ" hơn là phần tỉnh. Khi tai bị làm ù đi bởi tiếng tích tắc đến từ cái đồng hồ và sự đong đưa qua lại, người ta sẽ dễ nhìn vào bản thân.
Như kẻ sẽ nhìn thấy thần tiên, kẻ thấy một đống hổ lốn những loại màu sắc hỗn tạp.. con người chỉ luôn thích tự làm khó mình vì vài ba lí do ngớ ngẩn.
- Bắt đầu. Nếu bất chợt cảm thấy sợ hay bất an thì cứ nói tôi biết.
Tôi đi tới, giơ quả lắc lên trước mắt, trầm giọng xuống. Nhỏ đủ để tôi và em nghe. Có lẽ.
- Nhìn vào quả lắc và chỉ tập trung vào nó, chú ý lắng nghe câu hỏi của tôi và tiếng kim đồng hồ.
Đồng hồ bắt đầu đung đưa, mắt em đi theo nó. Đôi môi em khẽ mím lại tìm kiếm sự tập trung. Tôi nhìn nó chăm chú tới mức tôi có thể thấy được đồng điếu nhỏ và nốt rồi ở viền môi.
- Thấy hứng thú sao?
- Tôi tưởng cậu biết từ lúc tôi mới gặp em ấy rồi?
- Hah, cậu cũng biết Ho Seok lớn hơn cậu mà. Phải gọi là "hyung" chứ nhỉ?
- Tsk..
Đúng, tôi biết. Nhưng thứ kín ngữ ấy thừa thãi quá sức tưởng tượng. Trông em ấy giống như lớn hơn tôi sao?
- Jung Ho Seok, giờ cậu đang ở trong ý thức của chính mình._Tôi nhìn vào mắt em một lần nữa và thấy trong nó sự biến đổi. Em không còn nhìn theo cái đồng hồ, em nhìn vào khoảng không._- Bước từng bước một, nhìn chung quanh và nói tôi biết cậu thấy gì.
Em im lặng một chốc như quan sát gì đó sâu trong em, rồi bắt đầu nói.
- Trắng.. tôi chỉ thấy màu trắng.
Tôi nhướng mày, kẻ còn lại cũng như lắng nghe.
Tôi hỏi lại.
- Chỉ trắng thôi?
- Ừm..
Em đáp, trông em khá thoải mái với nó.
Vì sao em thấy màu trắng?
"Có lẽ bởi vì tôi đã quen làm kẻ bị bỏ đi, không thể tự cứu mình."
Trông em trống rỗng và hầu như chẳng có cái tôi.
- Vậy cậu có muốn màu trắng đó bị vấy bẩn không?
Em nhăn mặt.
- Không..
- Cậu sẽ giữ cho nó trắng mãi bằng mọi giá?
- Ừ.
Lần này em quả quyết, không chút chần chừ.
- Khoan..
Em chợt nói thêm.
- Có gì đó..
- Tiến lại gần hơn đi.
- Nó làm tôi sợ..
- Vậy thì chỉ cần ở tầm cậu có thể thấy là được
Cả gian phòng lặng thing vì sự thing lặng của tôi và Ho Seok. Nó giữ nguyên như vậy trong năm phút.
Người phá vỡ nó là Ho Seok.
- Người.. rất nhiều người! Họ nhìn tôi, mặt họ bị khoét..!_ Em bất chợt hoảng loạn, tay vô thức quờ quoạng chung quanh_- Cứu tôi! Làm ơn!
Mồ hôi Ho Seok túa thành dòng, còn có chút co giật.
Đây là triệu chứng gì?
- Ho Seok! Nghe tôi không? Bây giờ anh đang trở lại với thực tại. Lùi dần lại và đám người kia sẽ biến mất. Bước chậm thôi.
Tôi lấy từ túi ra quyển note ghi lại tất cả sự kiện vừa rồi. Tôi chưa từng gặp nó bao giờ, ít nhất là cho tới giây phút này, việc lưu giữ tài liệu cũng chẳng hại được em ấy ngay.
Jung Ho Seok... Em đưa tôi hết từ khó hiểu tới bất ngờ. Và tôi vẫn chưa hết đi những cảm nhận ấy đi khi em khó khăn ngồi dậy khỏi ảo giác.
Tôi đưa tay tới, em giật mình cảnh giác. Tôi chuyển tay lên xoa đầu.
- Hôm nay cậu vất vả rồi.
Giờ tôi cần biết có những gì trong cách tư duy của con người này. Về cách con người này nghĩ sao về "trắng".
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Note: Chào mừng các mày đến với hiệp hội trắng : DD
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top