Ngoại truyện : Phần trung học 003

Ngoại truyện : Phần trung học 003

Trịnh Hạo Thạc nhìn hắn, mãi đến khi Kim Tại Hưởng đi tới ngồi xuống trước mặt cậu.

"Sao cậu không học thể dục?" Kim Tại Hưởng vừa vặn nắp chai vừa nói, vặn xong ngửa đầu uống "ừng ực" mấy ngụm nước.

Hắn nghiêng người, yết hầu chuyển động lên xuống, từ góc độ của Trịnh Hạo Thạc cực kỳ nổi bật.

Uống xong chai nước hắn đặt nó xuống thì thấy Trịnh Hạo Thạc đang nhìn mình, Kim Tại Hưởng dừng một chút, hào phóng đưa chai nước qua: "Cậu muốn uống à?"

Trịnh Hạo Thạc rũ mắt đảo qua, cúi đầu tiếp tục đọc sách: "Không cần, tôi có nước của tôi"

Kim Tại Hưởng nhìn cậu một lúc, từ góc độ này của hắn chỉ có thể nhìn thấy đường nét rõ ràng của Trịnh Hạo Thạc cùng mái tóc ngắn đen nhánh, nhìn sợi tóc rất mềm mại, sờ chắc là thích lắm.

Ngón trỏ và ngón cái của Kim Tại Hưởng vuốt mặt bàn, hắn rất ngứa tay muốn sờ một chút.

Nhưng cuối cùng vẫn không làm ra hành động đó, hắn nhét chai nước vào trong hộc bàn rồi móc túi quần ra, lấy cái gì đó ra rồi đặt lên bàn Trịnh Hạo Thạc.

Một hộp sữa bò xuất hiện trong tầm nhìn.

Trịnh Hạo Thạc dừng một chút, ngước mắt lên nhìn Kim Tại Hưởng.

Kim Tại Hưởng nâng cằm lên, nói: "Không phải cậu thích uống sữa bò à?"

"???" Trịnh Hạo Thạc không khỏi có chút nghi hoặc, cậu nói với Kim Tại Hưởng cậu thích uống sữa bò hồi nào đấy?

Thấy vẻ mặt hơi nghi hoặc của cậu, Kim Tại Hưởng nói: "Cậu không thích uống sữa bò hả, lớn lên trắng như vậy cơ mà."

"..." Trịnh Hạo Thạc nhất thời không nói gì.

Đây là lần đầu tiên cậu gặp được mạch não thần kỳ lại hợp tình hợp lý như Kim Tại Hưởng đây.

Ngay sau đó Kim Tại Hưởng lại cong môi cười, nói: "Này bạn học Trịnh, tôi muốn bàn bạc với cậu một chuyện."

Theo bản năng Trịnh Hạo Thạc cảm thấy không có chuyện gì tốt, nhìn hắn một lúc rồi mới hỏi: "Chuyện gì vậy?"

Kim Tại Hưởng không quay đầu lại mà rút quyển sách từ trên bàn ra, mở trang đầu ra đưa cho cậu: "Dùng hộp sữa bò này đổi lấy một chuyện là cậu giúp tôi viết tên lên đây, cậu viết chữ khá đẹp."

Đây chẳng qua chỉ là một chuyện nhỏ không tốt sức nên Trịnh Hạo Thạc không cự tuyệt, cầm bút lên viết ba chữ "Kim Tại Hưởng" trên sách của hắn.

Viết xong Trịnh Hạo Thạc trả sách cho hắn: "Cậu vẫn chưa chịu đi học thể dục à?"

"Vậy sao cậu không chịu đi học?" Kim Tại Hưởng hỏi ngược lại.

Im lặng một lúc, Trịnh Hạo Thạc nhỏ giọng giải thích: "Sức khỏe của tôi không tốt lắm nên thầy cho phép tôi nghỉ học thể dục."

Kim Tại Hưởng nhìn cậu, một lúc lâu sau mới nói: "Ồ, tôi muốn xin nghỉ thì xin nghỉ thôi."

"......"

Giọng điệu hợp tình hợp lý này khiến Trịnh Hạo Thạc không khỏi ngước mắt lên liếc hắn một cái.

Nửa tiết học tiếp theo, hai người yên lặng ở một mình trong một không gian. Trịnh Hạo Thạc chăm chú đọc sách, Kim Tại Hưởng cũng rất biết điều, không quấy rầy cậu. Một cánh tay đặt lên bàn mình, tay còn lại đặt ở mép bàn Trịnh Hạo Thạc, đeo tai nghe chơi game.

Trước kia khi hắn chơi game phần lớn chỉ cùng người quen party full*, nếu đụng phải đội nào có diễn viên thì hắn nhất định phải mở mic chửi hai câu.

(*开黑: party full người đi chơi game, ví dụ như LOL mà 开黑 là party 5 người cùng nhau đánh.)

Nhưng lần này hắn lại cực kỳ yên tĩnh, không phát ra một chút âm thanh nào, chơi được một lúc còn phải ngẩng đầu nhìn Trịnh Hạo Thạc một cái, một ván game thôi mà không hề tập trung chơi chút nào. Lần đầu tiên bị đồng đội bật mic chửi.

Nếu là trước kia thì chỉ cần ai dám mắng hắn, Kim Tại Hưởng nhất định sẽ dạy tên đó đạo làm người. Có điều lúc này hắn không có tâm tư gì, trực tiếp tắt loa luôn.

Mà với kỹ thuật của hắn, trước kia người khác cũng không có cơ hội mắng hắn.

Một ván game kết thúc, Kim Tại Hưởng giống như được giải thoát, thấy tẻ nhạt không chút thú vị liền ném điện thoại lên bàn. Một cánh tay chống lên bàn học của mình nhìn một bên mặt Trịnh Hạo Thạc.

Tay kia còn mở hộp bút của Trịnh Hạo Thạc rồi sờ sờ nghịch bút cậu, được một lúc thì sờ ly nước và sách của cậu.

Lúc Trịnh Hạo Thạc đọc sách vô cùng nghiêm túc tập trung tinh thần, thỉnh thoảng trên gương mặt lộ vẻ suy nghĩ rồi lại lấy đầu bút chống cằm, đều là một vài động tác nhỏ trong vô thức.

Nhưng...

Đặc biệt dễ thương.

Trịnh Hạo Thạc đọc sách, vừa suy nghĩ vừa giơ tay cầm cái ly, đang muốn uống chút nước.

Vừa mở nắp ly ra, trong nháy mắt khi cậu ngước mắt lại đụng phải ánh mắt của Kim Tại Hưởng. Hắn không chớp mắt nhìn chằm chằm cậu, bộ dáng có chút giống như đang ngẩn người.

Trịnh Hạo Thạc hơi dừng lại, nhìn Kim Tại Hưởng một lúc lại thấy hắn không có phản ứng gì liền giơ tay vẫy vẫy trước mặt hắn.

Lúc này ánh mắt Kim Tại Hưởng mới thoáng trấn tĩnh, tập trung nhìn gương mặt Trịnh Hạo Thạc.

Sau một lúc lâu, hắn hắng giọng, đứng thẳng dậy, ậm ừ nói: "Hơi buồn ngủ."

Trịnh Hạo Thạc ngước mắt lên nhìn đồng hồ một cái, lịch sự trả lời một câu: "Vậy cậu ngủ một chút đi."

Cậu qua loa đến mức quá rõ ràng, Kim Tại Hưởng nhìn hai mắt cậu, ừ một tiếng rồi về chỗ ngồi của mình.

Vừa quay trở về, Kim Tại Hưởng liền nhịn không được thầm mắng một tiếng đệt.

Vừa rồi hắn không cẩn thận nhìn Trịnh Hạo Thạc đến mức mất tập trung.

Nhìn đến mức mất tập trung chỉ là chuyện nhỏ, vấn đề là hắn đã nhìn cái gì? Mái tóc hơi mềm, muốn chạm vào. Khuôn mặt rất non nớt, muốn nhéo một cái thử. Lông mi có chút đáng yêu, muốn gẩy một cái. Mũi cũng có chút đáng yêu, muốn... Cắn một miếng.

Mẹ kiếp! Trong lòng Kim Tại Hưởng đột nhiên thấy bất ngờ, sao hắn lại giống biến thái vậy!

...

Gần đến giờ ra chơi, lớp bên cạnh không biết đang làm gì mà thỉnh thoảng truyền đến tiếng cười đùa ầm ĩ, trái ngược hoàn toàn với sự im lặng của lớp 8.

Kim Tại Hưởng ngồi một lát, lại không nhịn được xoay người, nhón chân nghịch thanh sắt dưới chân ghế liền thấy Trịnh Hạo Thạc đang uống nước, cậu ngửa đầu rồi cái miệng nhỏ nuốt từng ngụm từng ngụm, có chút đáng yêu.

Kim Tại Hưởng: "..."

Xong rồi, hắn phát hiện đầu óc hắn có vấn đề rồi.

Buông ly nước xuống, nhìn thấy ánh mắt của Kim Tại Hưởng, Trịnh Hạo Thạc hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Kim Tại Hưởng không biết nên nói gì, ánh mắt nhìn hộp sữa bò trên bàn, không có lời nào để nói: "Sao cậu không uống sữa?"

Trịnh Hạo Thạc nhìn hắn.

Lúc trước cậu còn tưởng rằng Kim Tại Hưởng không thích nhìn cậu nhưng sau hai lần ở chung này, cậu đã lật đổ cái suy đoán này.

Đại khái Trịnh Hạo Thạc cũng cảm nhận được Kim Tại Hưởng đang thử thăm dò tới gần cậu hoặc là nói là động vật nhỏ có tuổi đời còn nhỏ còn chưa hiểu được đạo lý đối nhân xử thế nên vươn móng vuốt thăm dò. Trên móng vuốt còn có một chút sắc bén nhưng cũng không biết mà thu lại.

Hiển nhiên đây là một con thú nhỏ không có kinh nghiệm chủ động kết bạn, gặp phải thứ mình thích nên am hiểu nhất có thể chính là kêu loạn tại chỗ, làm cho người ta không cách nào phân biệt rốt cuộc hắn có thích hay không.

Trịnh Hạo Thạc suy nghĩ một chút, nhận lấy lòng tốt của hắn: "Tý nữa tôi uống sau."

"... Ồ. "Kim Tại Hưởng đáp một tiếng, kéo dài âm thanh của chữ ồ chừng nửa giây.

Nhất thời lại khiến người ta không biết được hắn đang vui mừng hay là mất hứng.

Trịnh Hạo Thạc nhìn hắn một lúc, cúi người tìm trong cặp, lấy một gói kẹo dẻo từ trong cặp ra, lấy hai viên ra rồi chia một viên cho hắn.

"Cậu ăn thử đi, kẹo dẻo này ngon lắm." Trịnh Hạo Thạc nói.

Kim Tại Hưởng rũ mắt, là kẹo mềm có vị đào mật.

Từ nhỏ hắn đã không thích ăn những thứ có vị đào mật vì nó quá ngọt.

Kim Tại Hưởng cầm viên kẹo dẻo rồi nắn nắn nó một chút, sau đó ngước mắt lên, chỉ thấy Trịnh Hạo Thạc đã cho viên kẹo dẻo vào miệng cắn.

Rất thần kỳ, vậy mà bờ môi cậu lại có chút giống viên kẹo dẻo này, đều rất hồng mềm mềm*.

(*raw: 粉嘟嘟:dùng để miêu tả da dẻ hồng hào trắng mịn.)

Trịnh Hạo Thạc cắn viên kẹo dẻo, hương vị ngọt ngào của đào mật nhất thời tràn ra khắp môi răng.

Ngay cả Kim Tại Hưởng cũng có thể ngửi thấy một mùi hương mật đào ngọt ngào nhẹ nhàng, hắn không khỏi nuốt nước miếng nhuận cổ họng, một lúc lâu sau mới hỏi nhỏ: "Ngon lắm à?"

Trịnh Hạo Thạc nghe vậy liền ngước mắt lên, nhìn hắn rồi gật đầu: "Ngon lắm á, từ nhỏ tôi đã ăn kẹo dẻo của thương hiệu này rồi."

Thích ăn kẹo dẻo...

Rõ ràng nhìn rất khó tiếp cận, vậy mà lại là một thằng nhóc thích ăn đồ ngọt. Kim Tại Hưởng nắm kẹo dẻo thầm nghĩ.

"Kim Tại Hưởng." Lúc này ngoài cửa truyền đến âm thanh của Hà Tuấn, phá vỡ bầu không khí hài hòa hiếm có của bọn họ.

Theo bản năng Kim Tại Hưởng nhíu mày, quay đầu lại, chỉ thấy Hà Tuấn đang đi vào.

Kim Tại Hưởng đột nhiên thấy khó chịu: "Chuyện gì?"

"Còn nói chuyện gì à, thầy thể dục bảo cậu đi xuống." Hà Tuấn nói xong lại nhìn Trịnh Hạo Thạc, cười nói: "Bạn học mới, thầy cũng kêu cậu đi xuống đấy. Thầy ấy nói rằng ngay cả khi cậu không cần học tiết thể dục, miễn là không có trường hợp đặc biệt thì cậu vẫn phải ở đó nhìn chúng tôi tập."

Trịnh Hạo Thạc: "..."

Kim Tại Hưởng nghe vậy liền nhìn Trịnh Hạo Thạc, chỉ thấy cậu im lặng trong chốc lát, cúi đầu bắt thu dọn bàn, nói: "Biết rồi, tôi lập tức xuống."

Kim Tại Hưởng không khỏi nhíu mày.

Chỉ vậy thôi sao?

Cũng dễ bị bắt nạt đấy.

...

Vì sắp ra chơi nên lúc này tất cả mọi người đều tự do hoạt động. Sau khi xuống lầu, Kim Tại Hưởng đã bị Hà Tuấn kéo đi đánh bóng.

Còn chưa ném được mấy quả thì chuông ra chơi đã vang lên, mấy nam sinh lập tức kêu lên muốn đi siêu thị.

Kim Tại Hưởng theo bản năng nhìn sân thể dục một cái, các bạn cùng lớp của bọn họ đã lục tục đi tới khu dạy học. Chỉ là không thấy Trịnh Hạo Thạc.

"Kim Tại Hưởng, cậu nhìn gì đấy? Có đi siêu thị không?" Lăng Mạc hét: "Cậu cứ nhìn đến sân thể dục mãi, ở đó có vợ tương lai hay gì?"

Trong lòng Kim Tại Hưởng lộp bộp mấy tiếng, đột nhiên ý thức được mình thật sự có chút không đúng lắm, vì sao hắn luôn không kiềm chế được mà chú ý đến Trịnh Hạo Thạc?

Loại cảm giác này rất kỳ quái, có chút ý tứ không thể nói ra...

Mẹ kiếp, hắn không phải là người đồng tính mà đúng không? Kim Tại Hưởng nhịn không được thầm mắng một tiếng.
(Đúng rồi, anh Kim không phải là người đồng tính chỉ là thích Thạc thôi)

Vừa nghĩ xong, ngước mắt lên liền thấy bóng dáng Trịnh Hạo Thạc, giống như tương ứng với suy nghĩ của hắn, trái tim hắn chợt đập thình thịch hai cái.

Nhưng mà còn chưa kịp suy nghĩ sâu, hắn lại nhìn thấy lớp trưởng bên cạnh Trịnh Hạo Thạc. Hai người nói nói cười cười, dường như trò chuyện rất vui vẻ rồi sóng vai rời khỏi sân thể dục.

Hướng đi của họ không phải là khu dạy học.

...

Trong siêu thị có điều hòa, mấy nam sinh vừa đi vào, lập tức như ong vỡ tổ ào ào chạy đến trước điều hòa đứng, cậu đẩy tôi xô đùa giỡn với nhau.

Kim Tại Hưởng lười để ý tới bọn họ, đi thẳng đến trước tủ lạnh đứng trong chốc lát, không bao lâu liền nghe thấy phía sau truyền đến tiếng bước chân.

Ngay sau đó liền nghe thấy giọng nói của lớp trưởng: "Hạo Thạc, cậu muốn uống gì? Tôi mời cậu."

"Lớp trưởng, để tôi mời cậu đi." Trịnh Hạo Thạc nói: "Coi như cảm ơn hai ngày này cậu đã dẫn tôi đi tham quan."

"Không có việc gì, chuyện nhỏ thôi mà." Lớp trưởng cười nói: "Tôi là lớp trưởng, giúp đỡ bạn cùng lớp mới là điều nên làm."

Kim Tại Hưởng dựa lên kệ hàng khô phía sau, nghe bọn họ nói chuyện, nhẹ giọng xì một tiếng.

Hai người đi tới trước tủ lạnh, khi lớp trưởng mở cửa tủ ra, Trịnh Hạo Thạc nhường đường, bước chân lui về phía sau, không cẩn thận đụng phải người ta, một chân cậu giẫm lên giày đối phương.

"Thật ngại quá." Trịnh Hạo Thạc lập tức thu chân về, rối rít xin lỗi. Quay đầu lại liền đối mặt với đôi mắt đen nhánh của Kim Tại Hưởng, hắn nhìn cậu từ trên cao xuống.

Trịnh Hạo Thạc dừng một chút, rũ mắt nhìn lướt qua dấu giày đặc biệt dễ thấy trên đôi giày trắng của Kim Tại Hưởng, im lặng một lúc lâu mới nói: "Tôi giúp cậu đưa đi giặt khô nha."

Kim Tại Hưởng nhéo nhéo viên kẹo mật đào trong túi, mãi nhìn cậu mà không nói gì.

Hai người nhìn nhau, lớp trưởng đã lấy nước xong, đi về phía cậu.

Cậu ta nhìn Trịnh Hạo Thạc rồi lại nhìn Kim Tại Hưởng, hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Nói xong đưa một chai nước giải khát trên tay cho Trịnh Hạo Thạc, nói: "Bình thường tôi rất thích uống loại này, cậu thử xem."

Trịnh Hạo Thạc nhận chai nước, nói một tiếng cảm ơn, lại ngước mắt lên nhìn Kim Tại Hưởng, lặp lại một lần nữa: "Tôi giúp cậu đưa nó đi giặt khô nha."

Tầm mắt Kim Tại Hưởng nhanh chóng đảo qua chai nước giải khát trong tay cậu rồi nhìn đi chỗ khác, lạnh nhạt nói: "Không cần."

Sau đó đi đến quầy thu ngân.

Trịnh Hạo Thạc nhìn bóng lưng hắn, im lặng hai giây cũng không nói gì nữa rồi cùng lớp trưởng đi ra ngoài.

Sau khi Kim Tại Hưởng thanh toán xong liền rời đi, Trịnh Hạo Thạc lấy điện thoại ra, đang định quét mã trả tiền liền nghe nhân viên thu ngân nói: "Chàng trai lúc nãy đã trả rồi."

Trịnh Hạo Thạc sửng sốt, nhìn bóng lưng cao gầy bên ngoài, chợt nghe Hà Tuấn đứng bên trong hét một tiếng: "Kim Tại Hưởng đâu? Sao mới đó mà đã không thấy tăm hơi đâu nữa rồi?"

*** 67 ***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top