Ngoại truyện : Phần trung học 0017
Tối hôm qua bọn Hà Tuấn chơi game đến hơn nửa đêm, mãi đến sau khi chào cờ mới đến lớp, trên gương mặt mang theo vẻ uể oải.
Vừa vào lớp học, Hà Tuấn liền tìm Lăng Mạc muốn chép bài tập về nhà, sau đó nghĩ lại bàn bên cạnh cậu ta là một học sinh giỏi.
Vì thế Hà Tuấn đặt cặp sách xuống, quay đầu nhìn về phía Trịnh Hạo Thạc, vừa chuẩn bị mở miệng liền thấy người anh em tốt của cậu ta quay đầu lại, khóe miệng nhếch lên cười, vẻ mặt cợt nhả nói gì đó với Trịnh Hạo Thạc. Trịnh Hạo Thạc hơi tức giận trừng mắt nhìn hắn Kim Tại Hưởng lại buồn cười giơ tay lên chạm lên chóp mũi cậu một cái.
Trong mắt Hà Tuấn, loại động tác cưng chiều này mà xuất hiện trên người Kim Tại Hưởng quả thực là một kỳ tích. Đổi lại là cậu ta, Kim Tại Hưởng có thể trực tiếp đấm cậu ta một cái luôn.
Bạn học bốn phía qua lại đùa giỡn ồn ào, Hà Tuấn ngây ngốc đứng đó, ánh mắt nhìn qua lại vài vòng trên người bọn họ, cuối cùng hóa thành một câu "mẹ kiếp" rồi kích động lấy điện thoại ra.
Bởi vì nhóm tin nhắn của bọn họ có Kim Tại Hưởng, cho nên cậu ta trực tiếp thêm mấy anh em tốt vào một nhóm mới.
[Hà Tuấn: Chết tiệt! Tôi đã tìm thấy một bí mật kinh thiên động địa!]
[Hà Tuấn: Trưa nay ai mời tôi ăn cơm tôi sẽ nói cho người đó trước.]
[Bạn cùng lớp A:?]
[Bạn học B: Thủ đoạn mới để ăn chực?]
[Bạn cùng lớp A: Chúng tôi không quan tâm.]
[Hà Tuấn: Phải không?]
[Hà Tuấn: Gợi ý nè: tôi biết người yêu của Kim Tại Hưởng là ai.]
[Bạn học B: Đù, thật luôn?]
[Hà Tuấn: không sai nha.]
[Hà Tuấn: tất cả mọi người.]
[Hà Tuấn: Ra đây đấu giá coi, người nào có giá cao được biết trước.]
[Hà Tuấn: Nói đi, trưa nay có thể mời tôi ăn gì.]
[Bạn học C: Anh Tuấn, ý chúng tôi là có khả năng hay không.]
[Bạn học C: Chúng tôi đoán được trước cậu luôn rồi đó?]
[Hà Tuấn:???]
[ Hà Tuấn: Không thể nào, người kia là người mà các cậu tuyệt đối không nghĩ tới.]
[Lăng Mạc: Ngày nào cậu cũng đi chơi, có thể chỉ có cậu không nghĩ tới thôi?]
[Lăng Mạc: Lập tức lên lớp, nhanh cho chép bài tập của cậu đi.]
[Bạn học B: Tình hình thế nào, mọi người đều biết?]
[Hà Tuấn: có phải là anh em không đấy? Biết hết rồi mà không nói cho tôi biết?]
[Bạn cùng lớp A: Có phải là bạn học mới không?]
[Bạn học B: Mẹ kiếp! Bạn học mới mà cậu nói là người tôi nghĩ? Thật á?]
[Hà Tuấn: Không phải, tất cả các cậu đều biết mà lại không nói cho tôi biết?]
[Bạn học A: Tôi cũng không biết, vừa đoán thôi.]
[Bạn học A: Dù sao anh Hưởng cũng đối xử rất tốt với bạn học mới.]
[Bạn học A: Nhưng ngay từ đầu tôi không nghĩ đến phương diện này nên cảm thấy bạn học mới quả thật rất được người ta yêu thích.]
[Hà Tuấn: Ai mà nghĩ tới phương diện này này chứ? Ngày nào cậu ấy cũng kiểu ngại phiền nói hai câu với chúng ta, tôi nghĩ như thế nào cũng không thể tưởng tượng được cậu ấy lại thích đàn ông!]
[Hà Tuấn: Tôi còn nói, tôi nói sao cậu ấy đột nhiên muốn ở ký túc xá, cậu ấy có thể chịu được nỗi khổ này à.]
[Hà Tuấn: Nhây nửa ngày thì ra là có ý đồ khác.]
...
Ngày kế tiếp, Hà Tuấn không đi net, mỗi tiết học phải đi vệ sinh cũng không đi, mỗi ngày đều ngồi ở chỗ ngồi quan sát Trịnh Hạo Thạc và Kim Tại Hưởng, càng nhìn càng cảm thấy trước kia cậu ta mù thật.
Thật sự mỗi tiết học Kim Tại Hưởng nhất định phải quay đầu lại, lúc thì hỏi đề, lúc thì mượn bút, lúc thì còn phải mượn ly uống nước, cứ như diễn giải hình ảnh con công đực mở màn cầu hôn như thế nào.
"Này Trịnh Tiểu Thạc." Kim Tại Hưởng vừa dùng ly của Trịnh Hạo Thạc vừa nói: "Ván cược kia thì sao?"
Khóe miệng Hà Tuấn cong lên haha một tiếng, vừa nhìn liền biết Kim Tại Hưởng không có ý tốt gì, vậy mà trước kia cậu ta còn tưởng rằng Kim Tại Hưởng cũng là một người ngốc bạch ngọt*. Làm nửa ngày, người ta vừa nhìn trúng bạn học mới, liền đem người vòng vào lãnh địa của mình.
(*ngốc bạch ngọt: sỏa bạch điềm [傻白甜]: chỉ người này tương đối đơn thuần, đơn giản thậm chí là ngốc nhưng rất dễ thương khiến người ta thấy ấm áp.)
Khó trách mỗi ngày đều nhìn chằm chằm Trịnh Hạo Thạc, không cho cậu đi ăn với những người khác.
Chó tâm cơ.
Trịnh Hạo Thạc ngước mắt lên, vẻ mặt "cậu lại muốn làm gì" nhìn Kim Tại Hưởng: "... Ván cược gì?"
Kim Tại Hưởng đặt ly nước xuống, cười: "Cậu ra đề tôi làm, nếu như tôi làm đúng tất cả thì lễ Quốc Khánh này đi chơi với tôi."
Hừ! Trong lòng Hà Tuấn hung ác cắn một cái thầm mắng Kim Tại Hưởng không biết xấu hổ.
Cuối cùng dứt khoát gọi mấy bạn học đi siêu thị, không muốn xem Kim Tại Hưởng biểu diễn nữa.
Mấy nam sinh vừa mới trộm điện thoại, bọn họ đều biết chuyện này, lúc này đều rất tự giác không quấy rầy Kim Tại Hưởng yêu đương.
"Được không?" Thấy Trịnh Hạo Thạc không nói lời nào, Kim Tại Hưởng lại hỏi một lần nữa.
Hắn cười nói: "Chỉ cần đi ra ngoài chơi trong hai ngày thôi, cậu cứ nói với dì là tôi sẽ luôn ở bên cạnh cậu. Hoặc là để tôi nói với dì cũng được, tuyệt đối không để cậu bớt một sợi tóc đâu."
Trịnh Hạo Thạc mím môi, một lúc lâu sau mới hỏi: "Đi đâu vậy?"
Nói xong một tay cậu theo bản năng cầm lấy ly nước, môi vừa chạm vào ống hút liền nhớ tới Kim Tại Hưởng vừa uống.
Tuy rằng đây cũng không phải là lần đầu tiên bọn họ gián tiếp hôn môi nhưng hình như là lần đầu tiên cậu tiếp tục dùng ly mà hắn đã dùng trước mặt Kim Tại Hưởng.
Hai má Trịnh Hạo Thạc không khỏi đỏ lên, Kim Tại Hưởng nhìn cậu không nói gì. Sau khi uống hai ngụm, Trịnh Hạo Thạc yên lặng đặt ly nước xuống.
Một lát sau, Kim Tại Hưởng mới cười nói: "Cậu muốn đi đâu? Ra biển hay cắm trại? Hoặc một khu nghỉ mát? Ở đâu cũng được, đều nghe cậu."
Trịnh Hạo Thạc suy nghĩ một lát, chậm rãi nói: "Đều được."
"Được, vậy để tôi đi sắp xếp." Kim Tại Hưởng nhìn cậu nói.
Mặc kệ Trịnh Hạo Thạc có đồng ý hay không, hắn đều có biện pháp quấn Trịnh Hạo Thạc đến khi cậu đồng ý nhưng thấy đây là lần đầu tiên thấy cậu buông lỏng, trong lòng Kim Tại Hưởng vẫn nhịn không được cảm thấy nhảy nhót.
"Sắp xếp cái gì? Anh Hưởng, người nghe cũng muốn tham gia, nói ra nghe thử đi." Có bạn học đi ngang qua phía sau Trịnh Hạo Thạc, nhiều chuyện hỏi một câu.
"Lăn." Kim Tại Hưởng cười mắng một tiếng.
...
Buổi chiều tan học, Trịnh Hạo Thạc và Kim Tại Hưởng cùng nhau đi trên đường trở về ký túc xá.
Sau khi nghe Hà Tuấn nói về ý định đi chơi Quốc Khánh của Kim Tại Hưởng, nhóm người liên tục tag Kim Tại Hưởng trong nhóm bảo là muốn đi chơi cùng hắn, còn muốn đưa ra ý kiến giúp hắn theo đuổi Trịnh Hạo Thạc.
Nguyên bản Kim Tại Hưởng cũng lười để ý mà mãi đến khi nhìn thấy dòng tin Hà Tuấn nghiêm túc phân tích cho hắn, Trịnh Hạo Thạc có thể thích loại người nào, làm sao mới có thể theo đuổi Trịnh Hạo Thạc.
Mỗi một tin nhắn đều đi ngược lại với hắn quả thực khiến Kim Tại Hưởng bật cười.
Cách để theo đuổi Trịnh Hạo Thạc còn cần cậu ta nói? Cậu ta là cái thá gì?
Kim Tại Hưởng cười nhạo một tiếng, cất điện thoại vào túi rồi liếc mắt nhìn Trịnh Hạo Thạc.
Nhưng hai giây sau, hắn đột nhiên gọi một tiếng: "Trịnh Tiểu Thạc."
Trịnh Hạo Thạc nghiêng đầu.
"... Cậu thích người học giỏi?" Kim Tại Hưởng hỏi.
Vấn đề này, Kim Tại Hưởng đã không chỉ hỏi một lần. Trịnh Hạo Thạc không biết sao hắn lại dong dài như vậy, một câu mà cứ hỏi đi hỏi lại nhiều lần.
Suy nghĩ một lát, Trịnh Hạo Thạc rất nghiêm túc trả lời: "Tôi cảm thấy, nhân phẩm tốt mới là quan trọng nhất."
Nói xong ánh mắt nhìn về phía Kim Tại Hưởng bên cạnh.
Kim Tại Hưởng nhìn cậu, độ cong trên môi hơi cong lên, hắn liếm răng cười nói: "Nhân phẩm tốt, tính cả tôi không?"
"... Ừ." Trịnh Hạo Thạc khẽ gật đầu: "Tính cả cậu."
Kim Tại Hưởng lập tức cao hứng, vòng tay qua khoác vai Trịnh Hạo Thạc còn ngâm nga khúc nhạc nhỏ, vui vẻ đi vào ký túc xá.
Trịnh Hạo Thạc liếc hắn một cái, lần đầu tiên phát hiện Kim Tại Hưởng rất dễ dỗ, tùy tiện dỗ dành một câu là có thể cao hứng không chịu nổi, dáng vẻ này rất dễ lừa gạt.
...
Mới học được mấy ngày, chớp mắt đã đến kỳ nghỉ Quốc khánh.
Đêm trước kỳ nghỉ về nhà, Trịnh Hạo Thạc kể cho mẹ Trịnh nghe chuyện hôm sau muốn đi chơi với Kim Tại Hưởng.
Nghe nói có Kim Tại Hưởng ở đấy, mẹ Trịnh hỏi địa điểm chơi rồi liền vui vẻ đồng ý.
"Tốt lắm, những người trẻ tuổi các con nên cùng nhau ra ngoài chơi nhiều hơn." Mẹ Trịnh nói: "Mẹ còn lo tính cách của con trầm lặng quá không kết bạn được."
Hơi dừng lại, mẹ Trịnh lại cười nói: "Kim Tại Hưởng rất tốt, nhìn cũng đáng tin cậy cũng rất tốt với con nữa."
Trịnh Hạo Thạc nghe vậy ngước mắt nhìn thoáng qua mẹ Trịnh. Cậu rất bất ngờ là bà lại cảm thấy Kim Tại Hưởng thoạt nhìn đáng tin cậy, cậu cho rằng Kim Tại Hưởng có dáng vẻ cool ngầu đẹp trai lại không đứng đắn, trong mắt người lớn hẳn là không đáng tin cậy nhất.
Tuy rằng trải qua tìm hiểu, ngoại trừ mỗi ngày hắn thích kiếm chuyện với cậu thì khi làm việc quả thật Kim Tại Hưởng rất đáng tin cậy.
"Có phải con đang nghĩ, bình thường ở trường Kim Tại Hưởng không được tính là học sinh rất ngoan thì sao mẹ có thể cảm thấy thằng bé đáng tin cậy đúng không?" Mẹ Trịnh cười hỏi.
Không nghĩ tới mẹ cậu có thể đoán được chuẩn như vậy, Trịnh Hạo Thạc sửng sốt một chút rồi gật đầu.
"Tuy nhìn Kim Tại Hưởng nhìn rất tùy tiện nhưng từ những chi tiết nhỏ mẹ có thể nhìn ra được nó là một cậu nhóc rất có trách nhiệm, rất đáng tin cậy, đáng để kết bạn." Mẹ Trịnh nói xong cười nói:" Hơn nữa, mẹ còn nhìn ra được thằng bé rất thích con, hẳn là rất muốn kết bạn với con."
Trịnh Hạo Thạc dừng một chút, mặt đột nhiên đỏ lên.
Chỉ sợ là, có vẻ như... Không phải muốn kết bạn.
Cũng không biết sau khi mẹ cậu biết có tức giận hay không.
...
Sáng sớm hôm sau, sau khi đón Trịnh Hạo Thạc, Kim Tại Hưởng liền dẫn cậu đi tập hợp với mọi người rồi đoàn người ngồi lên xe buýt đến thị trấn Lâm.
Bởi vì không phải xe thuê với trên xe toàn là hành khách, cho nên sau khi lên xe mấy nam sinh không có ồn ào, mỗi người tìm một chỗ ngồi xuống.
Kim Tại Hưởng tất nhiên là ngồi cạnh Trịnh Hạo Thạc, hắn tìm vị trí ít người ở nửa sau xe.
Sau khi ngồi xuống, Kim Tại Hưởng lấy một cái gối hình chữ U từ trong túi đưa cho Trịnh Hạo Thạc bên cạnh: "Trên mạng nói dùng cái này ngủ rất thoải mái, thử xem."
Trịnh Hạo Thạc nhận lấy rồi choàng lên cổ thử, đầu cậu không chống lên lưng ghế được nên lơ lửng trên không, cũng không thoải mái lắm.
Thấy cậu thay đổi vài động tác, dường như không tìm được tư thế thoải mái, Kim Tại Hưởng cười cười, giơ tay đè cậu tựa lên vai.
Như vậy Trịnh Hạo Thạc nửa dựa lên gối hình chữ U, nửa dựa lên Kim Tại Hưởng, quả thật thoải mái hơn rất nhiều.
"Thế nào rồi? Dựa vậy có thoải mái hơn không?" Kim Tại Hưởng hỏi.
Đây là những gì hắn đã đọc từ internet. Đánh giá của gối hình chữ U có chê khen không đồng nhất, có một nữ sinh nói phương pháp này rất thoải mái. Vì thế Kim Tại Hưởng giành cả đêm đêm đến tranh ở cửa hàng tiện lợi 24h.
Trịnh Hạo Thạc ngẩng đầu, yên lặng lấy gối hình chữ U xuống: "... Cũng được."
Cũng được là thoải mái, Kim Tại Hưởng nhìn biểu cảm của Trịnh Hạo Thạc rồi trực tiếp kết luận.
Lúc này điện thoại trong túi Kim Tại Hưởng rung lên.
Bình thường vào thời điểm này sẽ không có người tìm hắn, Kim Tại Hưởng vừa đoán liền biết là ai. Quả nhiên vừa vào WeChat liền thấy mấy người bạn nhiệt tình tám trong nhóm.
[Bạn học A: Sao tôi thấy Kim Tại Hưởng và bạn học mới ngồi phía sau vậy?]
[Bạn học C: Nhảm nhí, ngồi phía trước để nói chuyện cho các cậu nghe?]
[Bạn học B: Tôi vừa nhìn thấy Trịnh Hạo Thạc vốn định ngồi phía sau tôi, còn chưa ngồi xuống đã bị Kim Tại Hưởng lấy lý do đám người chúng ta quá ồn ào nên đưa ra phía sau.]
[Bạn cùng lớp A: hahaha.]
[Hà Tuấn: Bày trò mưu mô thôi.]
[Hà Tuấn: Bây giờ tôi chỉ đau lòng cho bạn học mới thôi, ngây thơ như vậy mà lại bị Kim Tại Hưởng lừa đi.]
[Bạn học B: Tối nay hai người bọn họ ở chung một phòng?]
[Bạn học C: Chứ gì nữa? Hai người bọn họ không ở cùng một phòng thì có khi Kim Tại Hưởng bẻ xương cậu giờ.]
[Bạn học B: Làm tôi nhớ tới chuyện đi ăn lần trước, vốn là bạn học mới đi ăn cùng lớp trưởng lại bị Kim Tại Hưởng ngăn lại, lúc ấy tôi đã nói cứ là lạ kiểu gì ấy.]
[Bạn học B: Nói thật, tôi cảm thấy ham muốn chiếm hữu của Kim Tại Hưởng hơi nặng, bọn họ mới quen biết được vài ngày mà ham muốn chiếm hữu lại mạnh mẽ như vậy.]
[Bạn học B: Nếu thật sự ở bên nhau sẽ như nào đây.]
[Bạn học C: Cũng cứ như vậy chứ sao? Còn có thể mạnh đến mức nào nữa?]
[Bạn cùng lớp C: Tôi cảm thấy kiểu có cảm giác mới mẻ ấy hơn nữa lại là lần đầu tiên yêu đương. Sau này thì hẳn tốt rồi, tính cách Kim Tại Hưởng cũng rất nhạt nhẽo.]
[Hà Tuấn: Ơ mà, nếu bọn họ ngủ một phòng thì không phải tương đương với việc nhốt thỏ chung một phòng với sói à?]
[Bạn học C: Vậy cậu muốn ở chung phòng với sói?]
[Hà Tuấn:...]
[Hà Tuấn: đáng tiếc tôi chỉ thích gái xinh nếu không tôi cũng phải tranh giành với Kim Tại Hưởng một tý.]
[Bạn học A: @Kim Tại Hưởng.]
[Kim Tại Hưởng: Cho cậu nói lại lần nữa.]
[Hà Tuấn: Mẹ kiếp.]
[Hà Tuấn: Ai gửi trong nhóm này đấy?]
[Hà Tuấn: Đùa chút thôi mà, cậu nghiêm túc làm gì?]
[Hà Tuấn: Nhìn gương mặt này của cậu, chẳng lẽ bạn học mới còn có thể nhìn trúng tôi?]
[Hà Tuấn: làm người phải tự tin [vỗ vai]]
[Kim Tại Hưởng: Cậu thử tự tin cho tôi xem một chút.]
[Hà Tuấn:...]
Điện thoại của Kim Tại Hưởng vẫn rung mãi, Trịnh Hạo Thạc ngồi bên cạnh ăn khoai tây chiên liếc mắt sang bên cạnh rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nhận thấy ánh mắt của cậu, Kim Tại Hưởng nghiêng đầu nhìn. Một lát sau, rũ mắt nói: "Hương vị này có ngon không?"
Trịnh Hạo Thạc nghe tiếng quay lại, cậu gật đầu: "Ừ, cũng được, tương đối thanh đạm."
"Cho tôi nếm thử một cái?" Kim Tại Hưởng hỏi.
Đây vốn là đồ hắn mua, hắn cần gì phải nếm thử.
Nhưng mà khi mặt đối mặt với Kim Tại Hưởng, trong nháy mắt Trịnh Hạo Thạc liền hiểu ý của hắn.
Ý là lấy một miếng đút cho hắn.
Quả nhiên Kim Tại Hưởng tiến lại gần một chút, ý bảo cậu đút cho hắn một miếng.
Trịnh Hạo Thạc dừng một chút, qua mấy giây mới lấy một miếng giơ lên cạnh miệng hắn.
Sau khi đút xong, Kim Tại Hưởng không lui về mà cứ tiến lại gần Trịnh Hạo Thạc nhìn cậu chằm chằm: "Đúng vậy."
Ánh mắt của hắn chứa đầy tính xâm chiếm khiến Trịnh Hạo Thạc có chút không được tự nhiên.
Cậu khẽ mím môi dưới, mặt nghiêng về phía trước, tận lực không cho Kim Tại Hưởng ghé vào mặt cậu rồi cầm lấy một miếng khoai tây chiên nhét vào miệng.
Trịnh Hạo Thạc ăn cái gì cũng rất ngoan, môi khẽ mím lại rồi cắn từng miếng từng miếng nhỏ một.
Rất dễ thương.
Kim Tại Hưởng cảm thấy, hắn có thể nhìn cả ngày cũng được.
Trong lúc nghĩ lại, hắn lại cười cái suy nghĩ giống như kẻ ngốc này.
Kim Tại Hưởng đang chuẩn bị ngồi ngay ngắn thì điện thoại trong tay lại rung hai cái.
Giao diện điện thoại dừng lại ở hộp thoại vừa rồi, bởi vì tư thế Kim Tại Hưởng nghiêng về phía Trịnh Hạo Thạc, vừa cúi đầu là có thể nhìn thấy tin nhắn.
Trịnh Hạo Thạc và Kim Tại Hưởng nghe thấy tiếng rung liền rũ mắt nhìn lướt qua theo bản năng.
[Hà Tuấn: Ê này cậu ngồi phía sau như vậy, cậu có thể cưỡng hôn hay là làm gì không đấy @Kim Tại Hưởng.]
Ánh mắt hai người đồng thời dừng lại, nhiệt độ trên mặt Trịnh Hạo Thạc trong nháy mắt thiêu đốt. Kim Tại Hưởng lại im lặng bật cười.
Ngay sau đó Trịnh Hạo Thạc liền nhìn thấy Kim Tại Hưởng xoay điện thoại, nhìn cậu hai giây như đang suy nghĩ gì đó, sau đó mới cúi đầu gõ chữ --
[Kim Tại Hưởng: Cảm ơn cậu đã cung cấp ý tưởng.]
Trịnh Hạo Thạc: "..."
Gửi tin nhắn xong, Kim Tại Hưởng nhét điện thoại vào túi, ngước mắt nhìn Trịnh Hạo Thạc.
Vừa nhìn thấy tin nhắn đó liền có một sự căng thẳng không hít thở được theo tầm mắt của Kim Tại Hưởng tràn ngập trong lòng Trịnh Hạo Thạc, trái tim cậu lập tức "thình thịch" nhảy dựng lên.
"Trịnh Hạo Thạc." Kim Tại Hưởng nhẹ nhàng gọi một tiếng, sau đó đầu tiến về phía cậu.
Bọn họ vốn đã rất gần rồi, Trịnh Hạo Thạc liền cứng đờ, cậu căng thẳng nuốt nước miếng liên tục lui về phía sau. Mắt thấy sắp dựa vào cửa sổ mà Kim Tại Hưởng vẫn đang tiến về phía trước.
Trong nháy mắt các loại suy nghĩ lộn xộn hiện lên đầu Trịnh Hạo Thạc.
Với cái kiểu vô lại của Kim Tại Hưởng, nếu hắn muốn làm chuyện gì thì nhất định phải làm được, nếu như cậu giãy dụa, tất nhiên sẽ khiến không ít người chú ý.
Còn không thì cứ để hắn hôn đi, để không ai phát hiện...
Nghĩ đến đây, Trịnh Hạo Thạc không khỏi sửng sốt, cậu âm thầm chán nản. Sao cậu có thể có loại ý nghĩ này được chứ, cái này khác gì cúi đầu trước thế lực tà ác chứ.
Thấy Trịnh Hạo Thạc rũ mắt xuống, trên mặt lộ ra một chút ngượng ngùng cộng thêm sắc mặt thay đổi liên tục, Kim Tại Hưởng không khỏi "phụt" một tiếng bật cười.
Trịnh Hạo Thạc lập tức phản ứng lại, cậu biết mình bị hắn đùa giỡn.
"Trịnh Tiểu Thạc." Kim Tại Hưởng cười khẽ nói: "Có phải cậu nghĩ là bị tôi cưỡng hôn đấy chứ."
Trịnh Hạo Thạc bị chọc thủng suy nghĩ nên cổ liền nổi lên màu đỏ nhàn nhạt, cậu ngước mắt lên trừng hắn.
Kim Tại Hưởng nhíu mày: "Sao? Thất vọng khi không bị tôi cưỡng hôn?"
Trịnh Hạo Thạc tức giận, đẩy bả vai hắn muốn đẩy hắn ra xa một chút.
Nhưng mà lúc này Kim Tại Hưởng đã chuẩn bị tốt, bị cậu đẩy đẩy hai cái, vẫn không nhúc nhích, lại còn tiến lại gần trước mặt Trịnh Hạo Thạc, nhìn cậu chằm chằm.
Thấy không đẩy được, Trịnh Hạo Thạc dứt khoát không để ý tới hắn nữa.
Kim Tại Hưởng nhìn cậu mấy giây rồi nở nụ cười, hắn tiến lại gần ghé sát tai Trịnh Hạo Thạc, trong giọng nói còn có ý cười kết hợp với giọng điệu chậm rãi: "Tuy rằng tôi không cưỡng hôn cậu nhưng cậu có thể cưỡng hôn tôi."
"Tôi cam đoan không phản kháng." Kim Tại Hưởng hạ thấp giọng, gằn từng chữ nói.
*** 81 ***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top