2 - 15, xúc cảm

Cậu trai trẻ với mái tóc xanh tựa mắt bầu trời không mấy khó khăn để leo qua vách rào của căn nhà. Gõ nhẹ vào thân sồi cổ thụ, có vẻ độ rỗng của thân lại tăng thêm chút ít, nhưng cậu cũng chẳng bận tâm mà leo thoăn thoắt lên, đu từ cây nhảy vào ban công tầng hai, hài lòng mở cánh cửa kính đi vào. Hoseok không khóa nó, đơn giản là bị dọa cho chết khiếp khi một lần thức dậy nhìn thấy Taehyung co ro ngoài ban công trong thời tiết 25°C suốt liên tục ba tiếng đồng hồ. Lại còn giơ hai ngón tay thành hình chữ V cười đắc thắng trong khi hàm răng trắng run lên từng đợt. Taehyung biết điều đó, thế nên tần suất trườn vào nhà vị hyung đáng yêu tăng lên, nhiều đến mức hầu như sáng nào Hoseok cũng phải quát tháo inh ỏi :

-Aiz, cái thằng nhóc này ! Buông ra, lập tức cút ngay khỏi nhà anh !

Và đôi mắt cún long lanh lại được dịp trổ tài làm nũng với đủ lí do kì lạ trên đời khiến Hoseok cũng phải ngao ngán đầu hàng.

Taehyung cởi chiếc vớ trắng đặt ngay ngắn dưới thảm. Hoseok không thích sự bừa bộn nên cậu rất vui lòng bỏ ra vài giây chỉnh đốn lại thói quen bạ đâu là vứt lung tung lên của mình. Khẽ khàng chui tọt vào chăn bông ấm áp như mọi khi, chiếc giường đơn của Hoseok khá rộng, vừa đủ cho thân hình cả hai. Taehyung thỏa mãn với cánh tay ôm gọn Hoseok, hệt như vòi bạch tuộc cuốn chặt lấy con mồi. Hôm nay Hoseok mặc áo ngủ in sticker hình con sóc nâu rất dễ thương, có điều quần ngủ ngắn chỉ ngang đầu gối khiến đôi chân thon trắng lạnh đi một chút. Mùi thơm từ anh vẫn nhè nhẹ, dịu dịu như thế, chẳng giống bất kì loại nước hoa bán nhan nhản trên thị trường nào khác. Mái tóc đen rủ xuống, mềm và bông lên như que kẹo tuyết, khác với mái tóc khá thô nhuộm qua đủ thứ màu của Taehyung. Cậu tinh nghịch cho cả bàn tay vào tóc anh vò mấy cái. Hoseok khẽ nhíu mi, cựa mình tỏ vẻ lười biếng. Taehyung sẽ rất vui lòng nhìn anh ngủ đến trưa, nếu như hôm nay là chủ nhật và chả cần tới ngôi trường nào đó hay gì sất

-Hoseok, Hoseok hyung !

Khẽ vỗ nhẹ vài cái vào đôi má phúng phính của Hoseok, thậm chí lôi cả cái chăn quẳng xuống nền nhà giá lạnh vẫn không ngăn nổi con sóc bự trên giường bắt đầu co lại thành cục bông lớn. Taehyung lay mạnh thêm vài phút, cuối cùng lật Hoseok lại, nhảy lên người anh, mặt chạm mặt.

Taehyung chợt nhớ lúc còn bảy, tám tuổi có một lần Hoseok trượt ngã trên vũng nước, thấm ướt đến độ phải thay cả áo. Ngay ngực trái của Hoseok có một vết bớt đỏ chỉ nhỏ bằng mũi kim rất xinh, cậu vẫn luôn tò mò liệu nó có to thêm khi anh trưởng thành hay không. Thế nên Taehyung cợt nhả mà đùa giỡn với Hoseok :

-Huyng, nếu hyung không dậy thì em sẽ chụp hình khỏa thân của anh đấy.

Vẫn không có tiếng trả lời, Taehyung cũng chẳng buồn thông báo lần hai, nghịch ngợm dời lực lên chiếc cúc áo của Hoseok. Ngay khi ngón tay lạnh lẽo chạm vào phần da thịt trắng mềm, tay Taehyung rụt lại như phải bỏng. Hô hấp chợt cứng lại và khuôn mặt đỏ hồng thêm một chút. Tâm trí không ngừng gào thét Taehyung chấm dứt ngay trò đùa dai vô nghĩa này  nhưng ánh mắt vẫn vô thức dán vào màu trắng ngần sâu dưới cúc áo. Tay cậu run run gỡ chiếc cúc áo đầu tiên mất đến nửa phút. Mồ hôi dàn mỏng trên trán, lấm lem từng mảng nhỏ, căng thẳng đến suýt mất bình tĩnh mà xé tan cả chiếc áo. Cẩn thận mở rộng hai bên vạt áo xuống tận vai như bóc lớp vỏ của chiếc bánh ngon lành, cổ họng Taehyung khô khốc nhìn toàn bộ nửa thân trên trần trụi của Hoseok : các khối cơ hoàn hảo, da thịt trắng mềm và hai khỏa anh đào quyến rũ hơi run lên vì lạnh.

Taehyung ngần ngại chạm vào bên ngực trái của Hoseok, nơi có vết bớt xinh xắn chỉ cách nửa cen ti tới quả anh đào chói mắt kia. Ngực con trai chưa phát dục chẳng có bao nhiêu thịt nhưng lại mịn đến nỗi Taehyung chẳng thể nào rời tay. Ngón tay di chuyển lên, chạm vào đầu ngực. Nó nhỏ nhắn, màu sắc hồng hồng đến bất ngờ, chỉ chút chạm nhẹ đã khiến nó run lên, bắt đầu cứng lại. Đầu ngón của Taehyung di di trên nó một chút, rồi chẳng kịp suy nghĩ mà cúi xuống gặm cắn nó.

Ngay khi đầu lưỡi mềm mại chạm vào lớp da thịt trần trụi, lí trí khiến Taehyung giật nảy mình, ngã về phía sau. Da mặt đỏ, đôi tay che lấy miệng như không thể tin vào mắt mình, cậu đang làm chuyện gì với hyung của mình thế này ?

Bối rối lẫn hoảng sợ tột độ, cậu vội mở tung cửa chạy trốn, đầu óc vội xua đi hình ảnh thân trên trần trụi của Hoseok, hình ảnh cậu mê man chạm và gặm cắn nó. Cậu sợ, cậu biết có thứ gì đó bắt đầu len lỏi vào tim cậu, dần dần thay đổi mọi thứ trong cậu.

Chuyện Taehyung có thể làm duy nhất hiện tại là bỏ chạy, trốn vào một góc hay xó xỉnh nào đó bình tĩnh lại và không ngừng nguyền rủa bản thân mình.

Chuyện Hoseok có thể làm duy nhất hiện tại là bò dậy nhặt chiếc chăn ấm áp từ dưới nền nhà, cuộn chặt lấy nó. Chẳng thèm cài hàng cúc áo hững hờ, anh cố chui sâu vào ổ chăn, đỏ mặt chạm vào bên ngực trái, tự thầm chửi bản thân là thằng khốn nạn.








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top