1 - 7, ngây ngô

Chiếc bóng lẻ loi cuối hạ rụt rè chạm vào tóc tôi, ngượng ngập cười khẽ :

-Tóc anh đúng là mềm thật.

Rồi vội vàng đứng dậy rời đi, rất nhanh trước khi tôi kịp mở mắt nhìn rõ mặt tên ngốc nào đó luôn thừa dịp tôi ngủ gật quấy rầy tôi. Ngay chiều hôm ấy, sự tò mò của tôi ngay lập tức được giải quyết khi chủ nhân của trò đùa ấy chậm chạp bước tới nói lời xin lỗi.

-Thật ra tớ chỉ muốn biết lí do cậu làm như thế.

Bối rối thoáng hiện trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu nhóc trước mặt, cậu khó xử nhưng vẫn dũng cảm nhìn thẳng vào mắt tôi, mỉm cười :

-Anh có mùi hương giống người mẹ quá cố của em.

Nụ cười sáng bừng cả thế giới, trong tôi

Tên nhóc vẫn lẽo đẽo theo sau tôi từ ngày hôm đó, dần dà mặt dày hơn vô tư bá vai kề cổ, xoa đầu hyung cao hơn nó nửa cái đầu một cách vô tư.

-Này, đừng chạm vào tóc anh.

-Sao thế hyung ? - Nó ngơ ngác rụt tay lại.

-Anh không phải con gái, cũng không phải một đứa trẻ, đừng làm thế.

-Không phải ai em cũng làm thế đâu, hyung. - Nó lẳng lặng cho nốt miếng bánh ngọt vào miệng, rồi mỉm cười vẫy tay tạm biệt tôi trước khi mất hút vào con đường xanh rậm rạp, gỡ những bông hoa gạo đỏ đính li ti trên tóc cô bạn xinh đẹp lớp bên. Vẫn là cái xoa đầu dịu dàng trên mái tóc nâu ngắn như màu hạt dẻ tháng tám. Vẫn là nụ cười sáng bừng như nắng.

Tôi cho miếng bánh ngọt vào miệng, đắng nghét.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top