Worry❖❖❖

Hiệu Tích nghe xong tin dữ, trong đầu lập tức cảm thấy choáng váng, tay chân không hẹn mà đồng loạt run lên, ánh mắt hồi nãy còn vui vẻ giờ cũng đã chuyển sang lo sợ. Lập tức nhảy xuống giường, cậu nhanh chóng đi đến tủ quần áo, quan sát một hồi, Hiệu Tích quyết định lôi ra một chiếc áo sơ mi cùng chiếc quần âu lịch sự. Nói gì thì nói, có bị đuổi việc thì cậu đây vẫn phải đẹp trai.

Thái Hanh đưa mắt từ trong chăn ra quan sát người kia bận rộn chạy hết bên này đến bên kia, đầu cũng không hiểu được lý do cậu vội vàng như thế. Hiệu Tích bước ra khỏi nhà tắm, quần áo từ lúc nào đã trở nên chỉnh tề. Mái tóc bù xù đã được chải lại một cách gọn gàng, bộ quần áo lịch thiệp được cậu khoác lên mình lại mang một vẻ nhã nhặn, thanh lịch riêng biệt. Đưa mắt về phía giường, trong lòng Hiệu Tích lại có thêm một nỗi lo, nếu cậu bị đuổi việc chỉ vì không hoàn thành tốt công việc thì không sao, vốn dĩ ước mơ của cậu cũng đã hoàn thành. Nhưng nếu họ phát hiện ra một Kim Thái Hanh được cậu mang về, Hiệu Tích thật chẳng biết mình sẽ đối mặt như nào.

Đi đến chiếc tủ đầu giường cầm lấy ví, cậu tiện tay với luôn lên móc quần áo mà quắp theo chiếc áo khoác rồi vội vàng mở cửa phòng đi xuống. Trong nhà vốn yên tĩnh bỗng vang lên một tiếng đóng cửa thật mạnh rồi sau đó tất thảy đều im lặng trở lại.

Đôi chân dài của người thanh niên thoăn thoắt chạy đi, từng giọt mồ hôi vô tình rơi xuống khuôn mặt góc cạnh càng làm Hiệu Tích thêm thập phần quyến rũ.  Dẫu cho thân nhiệt đang ngày càng nóng lên và đôi chân đã mỏi nhừ, cậu vẫn chẳng có ý định sẽ dừng lại mà vẫn cắm đầu cắm cổ chạy đến trạm xe. 

Thành phố đầu giờ chiều cũng đã bắt đầu trở lại với nhịp sống hối hả của nó, các tuyến đường cũng bắt đầu đông đúc xe cộ trở lại. Hiệu Tích cứ mải miết chạy trên con đường bê tông láng mịn của Bắc Kinh, cảm tưởng như chỉ có duy nhất mình cậu đang chống đối lại con quay thời gian, cố tình vặn nó đi một cách vội vàng.

Trạm xe buýt chỉ mới đầu chiều mà đã đông đúc hơn cậu tưởng, chiếc ghế dài được đặt ở mỗi trạm xe đã bị người khác ngồi kín, cậu chỉ có thể đứng gọn sang một bên điều hòa lại nhịp thở của mình. Đưa tay lên vỗ vào lồng ngực đang lên xuống một cách đáng sợ, Hiệu Tích giờ phút này có thể nghe rõ được tim mình đang đập nhanh như nào.

Lau đi lớp mồ hôi mỏng trên trán, cậu đưa tay vào túi quần lục tìm điện thoại. Giờ phút này Hiệu Tích thật mong mình nhận được một cuộc điện thoại của Nam Tuấn nói rằng: "Không sao nữa rồi" nhưng đồ vật trên tay cậu như không hiểu ý, nó cứ nằm im như vậy mà không rung lên hay phát ra tiếng nhạc chuông quen thuộc mà cậu mong đợi. Số người đến trạm xe ngày càng đông đúc khiến Hiệu Tích càng thêm lo lắng hơn, từ đây đến trạm nghiên cứu còn cách hai đến ba trạm xe nữa, nếu càng nhiều khách thì thời gian dừng xe lại sẽ càng nhiều. Vì đã lâu không đi xe buýt, cậu không thể tính đúng được thời gian một cách chính xác nhưng cậu chắc chắn một điều mình sẽ mất ít nhất gần một tiếng để có thể đến nơi.

Chiếc xe theo đúng khung giờ hoạt động của mình đã có mặt, mọi người như chỉ đợi nó dừng lại liền nhanh chân chen chúc nhau lên xe. Dù đang rất vội, nhưng Hiệu Tích chẳng phải người thích chen lấn với người khác vì vậy cậu là người cuối cùng bước lên xe. 

Cánh cửa xe theo sự điều khiển của tài xế chầm chậm đóng lại. Cậu hơi ngả  ra sau, dựa người vào điểm tựa duy nhất sau lưng mình rồi tìm mấy đồng tiền xu cho vào máy tính tiền tự động. Bám lấy thanh sát trên đầu mình, Hiệu Tích bước từng bước chậm rãi xuống chiếc ghế trống ở gần đuôi xe rồi ngồi xuống. 

Cảnh vật bên ngoài cứ liên tục thay đổi, nếu chẳng vội vàng như hiện tại, cậu sẽ thực hưởng thụ mà ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa kính hay bật cho mình một bài nhạc yêu thích mà chầm chậm ngâm nga theo giai điệu của nó. 

Tựa lưng vào ghế, Hiệu Tích khẽ nghiêng đầu sang hai bên để làm cho chiếc cổ của mình đỡ mỏi, đôi mắt mang đầy vẻ lo lắng khẽ khép lại cố gắng thứ giãn nhưng tâm trí lại đang thầm cầu mong chuyện tồi tệ nhất sẽ chẳng xảy ra.

Đi qua hai trạm xe, người lên kẻ xuống cứ dần dần thay đổi nhưng cư nhiên cậu vẫn chẳng nhúc nhích khỏi vị trí ban đầu. Những ngón tay thon dài của Hiệu Tích bắt đầu không kiểm soát mà đan vào nhau, hơi thở cùng dần mất đi sự ổn định vốn có. Bật chiếc điện thoại lên, cậu chăm chú nhìn vào màn hình đếm từng phút một, trong lòng chỉ mong chiếc xe sẽ sớm dừng lại ở điểm đến mà cậu muốn.

Những chiếc bánh xe chăm chỉ lăn suốt quãng đường dài dần quay chậm lại cuối cùng là dừng hẳn. Cậu chẳng bỏ lỡ một giây phút nào mà nhanh chóng đứng dậy khỏi ghế, đôi chân vội vàng đi đến cửa sau đợi nó mở ra. Bước vội xuống xe, Hiệu Tích hít thở một hơi thật sâu rồi lại thục mạng chạy đến trạm nghiên cứu.

Tòa nhà quen thuộc dần hiện ra trước mắt, cậu chống tay lên đầu gối thở dốc, đầu nhỏ khẽ lắc hai cái để lấy lại tỉnh táo. Tìm chiếc thẻ tên quen thuộc được để cận thận trong túi áo, Hiệu Tích lúng túng đến nỗi làm cho đồ vật quan trong kia rơi xuống đất một cách thật khó hiểu. Nhanh chóng nhặt nó lên, cậu đưa chiếc thẻ lại gần vị trí cần xác định rồi vội vàng bước vào.

Tách đám người đang bận rộn nói chuyện với nhau ở đại sảnh, cậu mang theo ánh nhìn khó hiểu của mọi người tiến vào trong. Như nghĩ ra điều gì, cậu  mở khóa chiếc điện thoại bằng vài đường vẽ cơ bản rồi nhấn vào danh bạ muốn gọi cho Nam Tuấn. Nhưng còn chưa kịp thực hiện, Hiệu Tích đã thấy người mình cần gọi đi hướng ngược lại, khuôn mặt hiện tại cũng chẳng khác cậu là mấy.

"Mày toang rồi Hiệu Tích ạ"

Mọi người  nhớ để lại ý kiến nhé. Đọc truyện vui vẻ(づ。◕‿‿◕。)づ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top