Started♘♘♘

Đặt tay lên cánh cửa được làm bằng tấm gỗ láng mịn, Hiệu Tích có thể thấy được những ngón tay của mình đang run lên vì lo sợ hay cảm nhận rõ những giọt mồ hôi lạnh đang toát ra trên trán mình.

Môi trường làm việc ở đây vô cùng thoải mái, đó là lý do khiến một người hay vi phạm nội quy lúc còn đi học chẳng có chút lo sợ. Dù cho số lần Hiệu Tích đây bị chửi thẳng vào mặt đã vượt quá số đầu ngón tay nhưng lần này cậu ngay cả chút dự cảm tốt cũng chẳng có. Nếu bị chửi chỉ vì không làm tốt bản báo cáo kia thì dù cho bị đuổi việc đi chăng nữa cậu cũng vừa lòng. Điều mà Hiệu Tích lo lắng bây giờ chỉ có cái người đang ngồi ngốc ở nhà kia...

Hít thở thật sâu để cho mình chút dũng khí, cậu vặn tay cầm làm bằng sắt lạnh lẽo rồi cứ vậy bước vào mà quên mất phép lịch sự tối thiểu đó là gõ cửa. Cất những bước chân nặng nề đi đến chiếc bàn lớn được đặt giữa phòng, cậu khẽ quan sát bản báo cáo của mình được đặt trước mặt rồi đưa mắt nhìn về bóng lưng đang quay về phía màn hình lớn kia.

Có lẽ việc cậu vội vàng đến đây đã nằm trong dự đoán của người đàn ông này, gã hình như chẳng hề giật mình khi cánh cửa phòng bị cậu đẩy vào một cách thô thiển hay ngay cả khi cậu đang nhìn vào gã chằm chằm mà chẳng rõ lý do.

Chiếc ghế tựa theo sự điều khiển của chủ nhân quay về phía sau, gã đưa mắt liếc cậu một cái, tay đưa ra tỏ ý mời Hiệu Tích cứ thoải mái chọn chỗ mà ngồi. Cậu cẩn thận quan sát người đàn ông nguy hiểm kia, ánh mắt cố che giấu đi sự lo lắng đang hiện ra ngày một rõ rệt rồi nhìn gã cười một cái đầy gượng gạo.

Gã ngả người về phía trước bàn kính lạnh lẽo, tay đưa lên chống cằm nhìn thẳng vào mắt cậu như có vô số điều muốn hỏi. Yết hầu khẽ di chuyển, người đàn ông kia cất lên giọng nói khàn đặc khiến cậu chẳng tự chủ được mà ngồi thẳng người lên.

"Cậu biết tôi gọi cậu đến đây để làm gì chứ?"

Hiệu Tích không trả lời, cái đầu nhỏ khẽ gật gật hai cái xem như đã biết, tay đưa đến gần bình nước thủy tinh rót cho mình một cốc nước đầy rồi không do dự uống sạch mà chẳng nghĩ ngợi quá lâu.

Nhìn bản báo cáo được gã cầm lên một cách thô bạo, Hiệu Tích khẽ nuốt một ngụm nước bọt trong cổ họng, chăm chú nhìn người kia đang trầm lặng nhìn vào tập giấy được viết tay cẩn thận của mình mà không phát ra một tiếng động. Hiệu Tích cố gắng tỏ ra bình tĩnh hết sức, mắt cố liếc ra chỗ khác để bớt căng thẳng nhưng chỉ có trời mới biết cậu đang lo lắng như thế nào, hoặc...cả gã cũng biết chăng? 

Đưa mắt nhìn quanh căn phòng, đến giờ cậu mới có chút thời gian để quan sát nó thật kĩ. Nhìn vào chiếc camera đang chiếu thẳng về phía bàn hai người đang ngồi, Hiệu Tích có chút khó hiểu dù  biết rằng tất cả phòng làm việc ở nơi đây đều sẽ được lắp camera để đảm bảo an toàn. Phòng của Nam Tuấn cũng có nhưng dường như căn phòng này có nhiều hơn một chiếc thậm chí tất cả chúng đều chỉ chiếu vào một điểm duy nhất.

"Bản bảo cáo này có đầy đủ không?"

Gã bất chợt lên tiếng làm cậu giật mình, cái đầu đang ngó nghiêng cũng chẳng dám ngước lên nhìn xung quanh nữa.

"Tôi...không biết"

Cậu không dám nhìn vào mặt gã, đôi tay đặt trên bàn vì lo lắng từ lúc nào đã chuyển xuống vân vê vặt áo.

"Ồ! Không biết sao?"

Gã nói rồi đứng dậy đi ra cửa làm Hiệu Tích bỗng chốc cảm thấy hoang mang. Giờ nếu cậu đứng lên đi về thì không được nhưng ngồi yên lại cái phòng gần âm độ này cũng chẳng xong. Rốt cuộc mục đích gã gọi cậu đến đây là gì?

Hiệu Tích ngáp một cái thật dài, đôi tay đưa lên đập vào mặt mình vài cái cho tỉnh ngủ. Có thể do trưa nay cậu không ngủ đủ giấc nên bây giờ mới buồn ngủ như vậy...

Không, hình như cậu nhầm rồi. Cậu có thể cảm nhận rõ mi mắt mình ngày càng trở nên nặng trĩu. Hiệu Tích từ lúc nào đã nằm nhoài ra bàn, thân thể nóng lên như phát sốt, khuôn mặt bỗng chốc trở nên trắng bệch mà chẳng có lý do.

"Trịnh Hiệu Tích, tất cả mới chỉ bắt đầu thôi"

Trong cơn mơ màng, cậu loáng thoáng nghe được tiếng nói của gã, nụ cười đắc thắng kia hiện lên như đang muốn khiêu khích cậu. Dù chẳng biết rõ lý do, nhưng đúng...tất cả chỉ là bắt đầu thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top