Reason?✷✷✷
Hiệu Tích đứng trước cửa nhà thím Hàn, dưới chân là đôi tông vừa lôi từ trong tủ, trên tay là cái chổi cán xanh ở trước cửa phòng ngủ của mình. Đưa tay lên gõ cửa hai tiếng, cậu chống tay vào hai bên hông, ánh mắt như muốn xuyên thủng cả tường nhà người ta phóng thẳng về phía trước.
Thím Hàn trong đây đang bận rộn với đống đồ mua về từ siêu thị, bà loay hoay mãi chẳng biết làm sao để chặt con cá đang giãy đành đạch trên thớt. Nghe tiếng gõ cửa gấp gáp từ ngoài vọng vào, bà vội bỏ con dao trên tay xuống, đưa mắt một vòng tìm chiếc giẻ lau tay rồi chạy đi mở cửa. Thấy Hiệu Tích đứng ngoài, ánh mắt của người phụ nữ trung niên hiện lên vài tia vui mừng, còn coi cậu là cứu tinh có thể giúp mình giải quyết con cá kia. Nhưng còn chưa kịp mở lời, bà đã bị cậu đẩy vào nhà, giọng nói của cậu còn có chút kìm nén để không mất kính trọng với người lớn hơn trước mặt.
"Thím Hàn, cháu mượn ban công một tí nhé"
Bà nhớ mình còn chưa gật đầu hay nói đồng ý câu nào đâu, vậy mà đã cảm nhận được một làn gió mát lạnh thoảng qua mặt. Đưa mắt nhìn về phía người thanh niên đang mặc trên mình bộ đồ ngủ màu xanh dương kia, bà dựa vào cửa thầm lắc đầu hai cái. Đúng là tuổi trẻ mà.
Hiệu Tích xông ra ban công của người hàng xóm, nhìn xung quanh một hồi chẳng tìm được cái ghế nào, cậu đành vòng lại một vòng vào bếp vác cái ghế ăn ra đặt vào vị trí mình mong muốn. Đứng lên ghế quan sát "địa hình" hiểm trở trước mặt, sau khi chắc chắn ban công nhà mình không vướng víu gì cậu mới yên tâm ném cái chổi sang trước. Đặt chân lên ban công, Hiệu Tích đưa tay bám vào bức tường trên đầu mình, lưng hơi cúi xuống, chân kia đặt sang ban công phía đối diện. Đưa mắt nhìn xuống dưới, người từng tự cho mình là dũng cảm kia bỗng dưng rùng mình một cái, đầu ngay lập tức ngẩng lên nhìn về phía trước. Hơi nghiêng người về nhà thím Hàn, cậu thật chắc chắn lấy đà sau đó mới nhảy sang ban công nhà mình. Ông trời lại muốn trêu ngươi Hiệu Tích, bằng một cách nào đó cậu đã đáp chân lên cái chổi cán tròn cuối cùng trượt chân ngã sấp một cái.
Con mèo ngồi trên ban công sưởi nắng, ánh mắt không rõ ý tứ nhìn về phía đồ ngu ngốc vừa trượt chân kia. Hiệu Tích từ dưới đất ngước mắt lên, chẳng kém cạnh liếc nó một cái cháy mặt. Một người một mèo nhìn nhau cả nửa ngày cuối cùng nó cũng chẳng thèm quan tâm đến Hiệu Tích nữa. Sau khi đứng lên quay nửa vòng con mèo lại đặt mông xuống, cái đuôi trắng có viền vàng đưa lên ngoe nguẩy vài cái cuối cùng lại cuộn tròn bên người. Cậu đứng lên xoa cánh tay đã đỏ ửng vì đỡ cái cơ thể vụng về này, chân nhàn rỗi đạp cho con mèo một cái rồi cầm chổi lên, mở cửa đi vào trong nhà.
Thái Hanh nằm trên giường quay lưng về phía ánh sáng chiếu vào, cả người cuộn lại giống như một con tôm. Hắn ôm cái gối của Hiệu Tích vào lòng, bên cạnh là con gấu bông mà cậu đã vung tiền mua cho hôm trước, chăn đắp trên người vô cùng gọn gàng, nhìn qua có vẻ người kia ngủ vô cùng ngon. Hiệu Tích dựa người vào cửa quan sát cảnh yên bình thêm một chút, cái chổi trên tay cũng không thèm buông xuống. Nếu là tối hôm qua cậu sẽ chẳng lỡ phá giấc ngủ của hắn đâu, nhưng với những điều không thể chấp nhận mà cách đây mấy chục phút bé cưng của cậu đã gây ra thì Hiệu Tích đây sẽ chẳng tha thứ dễ dàng như vậy được.
Sau khi nhìn đến mỏi mắt, cậu cầm cái chổi tiến lại gần, môi khẽ bĩu xuống, cuối cùng vẫn là vạch chăn ra, lấy chân đạp cho hắn một cái. Thái Hanh mơ màng mở mắt, cả người vì giật mình mà nảy cả lên. Cậu trèo lên giường, nhân lúc hắn chưa chống cự đè người kia nằm úp xuống, tay kia đưa chổi lên quật vào mông hắn một cái.
Thái Hanh đưa ánh mắt đầy trân trối nhìn cậu, trong cổ họng phát ra một tiếng không rõ nghĩa cũng chẳng thoát hết ra khỏi miệng. Hắn nhanh chóng lật người lại làm cậu ngồi bên trên chưa kịp phản ứng nên ngã xuống bên cạnh. Thái Hanh đưa tay với lấy cái chăn vừa bị Hiệu Tích vứt đi đắp lên người, sau đó lăn một vòng làm cho cái chăn cuốn quanh người mình, nhìn thoạt qua giống như một cái kén trắng khổng lồ. Hiệu Tích khó hiểu nhìn hành động của người trước mặt, rõ ràng lúc nãy cậu giơ cao đánh khẽ mà, này rốt cuộc là thái độ gì?
Tiếng chuông điện thoại vang lên làm gián đoạn suy nghĩ của cậu. Hiệu Tích nằm đè lên con người đang bận giận dỗi kia, tay với lên tủ cạnh giường cầm lấy điện thoại bắt máy. Cái tên Kim Nam Tuấn thần kinh, gọi giờ này làm gì không biết.
"TRỊNH HIỆU TÍCH, MÀY SẮP BỊ ĐUỔI VIỆC RỒI KÌA"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top