New thing✇✇✇
Thái Hanh loay hoay một lúc lâu mới chui ra được khỏi chăn, ban nãy còn định đuổi theo Hiệu Tích xem cậu đi đâu mà không cho mình đi cùng nhưng chẳng kịp nữa rồi. Ngồi trên giường ngẩn ngơ một hồi, khuôn mặt hắn hiện lên vẻ hoang mang thấy rõ, đôi mắt nhìn chằm chằm về cánh cửa với sự mơ màng, môi khẽ mím lại còn tay vẫn đang bận ôm cái gối của ai kia vào lòng.
Chậm rãi đứng dậy, hắn tiến đến cửa phòng với đôi chân không mang dép và cái gối từ lúc nào đã giống vật bất li thân dính chặt vào thân thể. Đứng ở chiếc hành lang không mấy rộng rãi, Thái Hanh đảo mắt quanh một hồi mới quyết định đi xuống dưới nhà. Từ lúc bị "bắt cóc" cho đến nay, đây là lần đầu tiên Hiệu Tích vứt hắn ở nhà một mình, thành ra hắn chẳng biết phải làm gì khi không có cậu cả. Tiến vào bếp, Thái Hanh ném cái gối sang một bên rồi bắt trước dáng đứng lúc khó ở của Hiệu Tích được hắn ghi nhớ rõ trong đầu. Đưa mắt liếc vật khổng lồ trước mặt mình rồi chầm chậm đi lại quan sát nó, cái tủ lạnh cao hơn hắn một chút khiến Thái Hanh vô cùng hứng thú.
Nhớ hôm trước cậu dùng cách nào đó để mở cái đồ vật kì lạ này ra, hắn đi xung quanh cái tủ lạnh một hồi, lưng hơi cúi xuống với ánh mắt chăm chú để cố tìm chỗ mở. Thấy nó có một nơi nhô lên, Thái Hanh đưa tay chạm vào đồ vật trước mặt một cái rồi nhanh chóng rụt tay lại. Sau khi chắc chắn nó an toàn, hắn nắm lấy cánh cửa tủ rồi ẩn vào. Thái Hanh đưa mắt với đầy sự kì quặc được ẩn chứa mà nhìn vật to lớn cứng đầu trước mặt, hắn đưa tay kéo mạnh nó ra rồi hoảng sợ lùi về sau. Phía bên kia, cánh cửa này toát ra một luồng không khí lạnh lẽo, càng khiến Thái Hanh tò mò hơn. Nhanh chóng tiến lại rồi thò đầu vào trong, chiếc đèn nhỏ phát ra ánh sáng vàng nhẹ khiến hắn cảm thấy kì lạ. Đưa tay cố chạm vào nơi phát ra ánh sáng, môi Thái Hanh khẽ bĩu ra khi chẳng thể biết nó là đò vật kì lạ gì. Lùi người ra sau, hắn bận rộn đưa đống đồ được Hiệu Tích sắp xếp gọn gàng hôm trước ra một bên rồi nhanh chóng chui vào trong đóng cửa lại.
Ngửa cổ lên, Thái Hanh vui mừng nhìn xung quanh mình, cái thân hình to lớn kia bỗng chốc ngồi bó gối ngoan ngoãn như một chú mèo con, cánh tay dài theo đà mà vòng qua ôm lấy đầu gối. Nghịch mấy ngăn để đồ trên cánh của tủ lạnh, ánh mắt của Thái Hanh lập tức chuyển sang chăm chú, tìm cách gỡ mấy thứ vướng víu kia ra. Sau gần mười phút không làm nó lay chuyển, hắn dần bỏ cuộc rồi mới nhận ra tay chân mình đã bắt đầu lạnh ngắt. Ẩn cánh cửa ra một cách dễ dàng, người thanh niên chầm chậm bò ra khỏi chỗ mình vừa ngồi rồi đứng dậy, tay không quên đóng cánh tủ lại cho giống với hình dáng của nó lúc đầu.
Sau khi không tìm được gì thú vị trong bếp nữa, hắn quyết định đi ra phòng khách với mớ hỗn độn đằng sau vẫn chưa được dọn dẹp. Chăm chú nhìn đồ vật có hình chữ nhật được để vô cùng ngay ngắn, hắn cúi người nhặt lên một thứ màu đen với đầy những nút đủ màu sắc có thể dễ dàng ấn vào. Chậm rãi đặt cơ thể vô tư ngồi xuống sàn nhà, Thái Hanh quay lưng tựa vào chiếc kệ đỡ tivi rồi táy máy thứ mình vừa nhặt được. Còn mèo nằm trên sô pha đưa tai vểnh lên, đôi mắt to tròn quan sát hắn một hồi rồi nhảy xuống ghế, quay người đi lên tầng. Người trong nhà này đều kì lạ cả nhưng nó chẳng thèm quan tâm đâu, đến giờ hẹn của nó với con chó nhà hàng xóm rồi.
Hắn ngồi chăm chú bấm điều khiển đến mỏi tay nhưng chẳng có gì thay đổi, tầm mắt hắn lúc này đã bắt đầu chú ý đến chiếc nút đỏ ở cuối mà mình chưa động vào. Dùng lực ấn vào đó, tiếng động sau lưng lập tức vang lên khiến hắn giật mình. Quay đầu ra sau quan sát, trên màn hình tối đen lúc nãy đã xuất hiện hình ảnh mấy người đứng nhảy múa, tay còn cầm theo cái gì đó đưa đến gần miệng để nói chuyện.Chống tay xuống đất, con người tò mò với mọi thứ đã quá đỗi quen thuộc chầm chậm đứng lên rồi đi đến cạnh chiếc quạt đang đứng yên.
Sau khi đứng phân tích cấu tạo và hoàn cảnh ra đời của cái quạt. Thái Hanh chú ý đến sợi dây khá dài đang nằm trên đất. Nhớ hôm trước Hiệu Tích đã cắm thứ này vào đâu đó xung quanh đây, hắn nhanh chóng quay một vòng nhìn những thứ ngang với tầm mắt mình. Thấy một chiếc ổ điện nhỏ với hai cái lỗ ở trên, hắn dí mặt sát vào để quan sát rồi chắc chắn rằng mình đã tìm đúng.
Đưa đầu dây điện lại với ổ cắm, hắn nheo mắt lại nhắm thật kĩ rồi mới quyết định cắm vào. Chiếc quạt màu đen sau lưng lập tức hoạt động, Thái Hanh vui mừng quay đầu lại rồi ngồi nhìn nó quay hết bên này đến bên kia, cái đầu không tự chủ được cũng nhìn theo hướng mà chiếc quạt di chuyển. Ngồi nhìn cả nửa ngày, hắn bắt đầu cảm thấy buồn ngủ lúc này mới nhớ rằng mình còn nhiều điều chưa "khai phá" hết. Đưa mặt lại gần, Thái Hanh cố phát ra một âm thanh không rõ nghĩa rồi khiến nó thoát ra khỏi miệng. Chiếc quạt nhanh chóng vang lên âm thanh của hắn một cách to hơn làm hắn tròn mắt quan sát.
Nhìn quanh căn nhà bừa bộn mà hắn vừa lục tung lên, Thái Hanh nhanh chóng đứng dậy phủi mông rồi bước lên tầng chờ Hiệu Tích về. Chà, chắc chắn cậu sẽ tự hào lắm đây vì hôm nay hắn đã học được nhiều điều mới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top