My alien
Kim Nam Tuấn đang ngồi xếp lịch đi chơi với anh người yêu thì nhận được điện thoại. Thấy dãy số hai năm không hiển thị thì rất nhanh bắt máy. Tưởng rằng sẽ lọt vài tai vài lời dễ nghe, ai ngờ đâu vừa bắt máy đã bị gọi đi sai vặt. Tại sao y phải giúp cậu? Đơn giản vì Tiểu Trân của y quý Hiệu Tích nên nếu không giúp cậu y sẽ bị người yêu cạch mặt. Được rồi Kim Nam Tuấn vì tính phúc sau này phải nhẫn nhịn,phải thật nhẫn nhịn.
Y lén lén lút lút quan sát xung quanh,sau khi chắc chắn không có ai đi theo mình mới an tâm đi vào tàu. Đến vị trí cậu nói vài phút trước, Nam Tuấn rất nhanh tìm được bạn mình.
"Ôi Hiệu Tích,em nào đây?"
Cậu ngước mặt lên nhìn y sau hai năm không gặp,ngoài tàn tạ hơn thì cũng chẳng thay đổi gì nhiều. Chắc bị anh Thạc Trân bắt nạt nhiều lắm. Chẹp,cũng vừa lòng cậu đây.
"Sao, bé cưng của tao đẹp trai không?"
Hiệu Tích vênh mặt lên nhìn người trước mắt. Gọi là bé cưng cũng không có gì là ngượng mồm. Đừng có mà khinh bỉ,đâu phải ai cũng nhặt được người đẹp trai như này đâu.
"Đồ mê trai, bố mày không chấp"
Y sau khi tặng cho bạn mình một ánh mặt khinh bỉ đầy trìu mến liền cúi xuống đỡ lấy hai người ngồi dưới đất đứng dậy sau đó mặc kệ Hiệu Tích mà cõng người kia đi trước.Cậu đau khổ nhấc đôi chân tàn phế của mình về phòng nghiên cứu. Đến nơi rồi liền hướng sô pha ngồi xuống rồi nhìn sang người ngồi cạnh.
"Không ổn rồi Tuấn cưng, có quần áo ở đây không?"
Đến giờ Hiệu Tích mới phát hiện người kia chưa có mặc quần áo,với cái tình trạng này mà tiếp tục,cậu sẽ phải vào bệnh viện truyền máu mất. Nam Tuấn liếc Hiệu Tích một cái cháy mặt sau đó đi đến phòng nghỉ lấy quần áo. Đưa bộ đồ cho Hiệu Tích, cậu rất nhanh liền cầm lấy rồi mặc nó vào người bên cạnh. Người kia chỉ biết ngồi im để cậu làm loạn,ánh mắt vô tội đưa lên nhìn y chằm chằm.
"Làm sao?Sợ tôi ăn thịt cậu à?"
Nam Tuấn chán nản đi lại ghế ngồi,ánh mắt cũng không quên quay lại trừng người đang nhìn mình ở đằng sau. Cậu ta sau khi nhìn chán rồi liền quay mặt lại nhìn Hiệu Tích, cậu theo đó ngước lên nhìn chỉ thấy bé cưng đang dùng ánh mắt rất chi là vô tội kia nhìn cậu. Còn tên Nam Tuấn đáng chết kia lại dùng ánh mắt vô cùng khó ở nhìn về hướng này.
"Ô,bé cưng đừng sợ,anh sẽ bảo vệ bé mà"
Hiệu Tích kéo đầu người kia vào vai mình rồi vòng tay ra sau lưng vỗ hai cái trấn an,ánh mắt vô cùng có thiện cảm trìu mến nhìn y.
"Thế mày chưa định cút khỏi đây à"
Nam Tuấn không thèm chấp hai con người phiền phức,quay lưng về phía bàn tiếp tục bận rộn với đống giấy tờ trên bàn.
"Nam Tuấn yêu quý"
"Thôi mày im mẹ mồm lại,muốn cái gì?"
Hiệu Tích nở lên một nụ cười vô cùng ngứa mắt,giọng điệu nịnh nọt lại vang lên.
"Nam Tuấn yêu dấu,ông đây không có tiền đi taxi,mày nghĩ sao về việc...."
"Ý mày là muốn đi bộ về đúng không?Ông đây không tiễn"
Y tỉnh bơ trả lời một cậu khiến Hiệu Tích mất con mẹ nó hứng. Bạn bè bao nhiều năm nó không cho bạn đây vay nổi mấy đồng. Thật bất hạnh mà.
"Mày nghĩ sao nếu tài trợ cho tao vài tờ xanh đỏ?"
Nam Tuấn nhanh chóng rút tiền từ ví ra rồi đạp mông hai người ra khỏi phòng. Không biết ai mới là người bất hạnh. Số tiền mà Nam Tuấn đây cho Hiệu Tích đều cứ thế mà đi luôn,em nó cứ thế bay khỏi ví mà không bao giờ quay trở lại. Nam Tuấn trong lòng tự trao cho mình giải thưởng người đẹp trai và tốt bụng nhất ở nơi này. Sợ nếu là người khác,cậu đã sớm bị đốt nhà rồi.
Hiệu Tích nhanh chóng dắt bé cưng của mình rời khỏi,trên đường đi cố gắng để mọi người không chú ý. Khá may mắn khi giờ này ở đại sảnh không có ai vì hôm nay là ngày nghỉ,ngoài những người có chức vụ quan trọng thì nhân viên bình thường đều không phải đi làm.
Bắt cho mình một chiếc taxi,cậu đỡ bé cưng của mình lên xe trước rồi mình vào ngồi bên cạnh.
"Chàng trai trẻ,cậu đi đâu"
Bác tài xế ngồi trên quay đầu xuống hỏi.
"Cho đến khu chung cư Hope nhé"
Sau hai năm phiêu bạt giang hồ,cuối cùng Hiệu Tích cũng được về nhà rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top