Cook✁✁✁
Hiệu Tích sau khi làm công việc phải vận dụng đến đầu óc, cụ thể ở đây là nghĩ cho bé cưng của mình một cái tên thật hay thì năng lượng đã bị tiêu hao đi phân nửa, cái bụng vừa được lấp đầy cách đây chưa lâu đã bắt đầu kêu lên rồi. Sau khi từ nơi xa xôi kia trở về, cậu cảm giác mình như bị bỏ đói mấy năm vậy. Nghĩ đến thứ đồ ăn kém ngon lành mình phải nếm trong suốt hai năm qua, Hiệu Tích lại không kìm được rùng mình một cái, hứa với lòng sau này sẽ chẳng ăn lại loại đồ ăn khô khốc kia nữa. Liếc về phía chiếc bếp đã bám đầy bụi của mình, cậu suy ngẫm một lúc lâu, cuối cùng cũng quyết định cầm điện thoại lên đặt mấy thực phẩm tươi sống về nhà để nấu. Đã gần hai ngày về nhà rồi, cậu vẫn chưa được ăn bữa nào tử tế cả, toàn là mấy đồ ăn sẵn ngoài hàng, dù nó thực sự rất ngon, nhưng cũng chẳng có mấy dinh dưỡng.
Vốn dĩ lúc đầu định làm một bữa lẩu thật ngon, nhưng nhìn lại thời tiết này, cậu lập tức dẹp phương án kia sang một bên, hơn nữa ăn lẩu mà chỉ có mỗi hai người sẽ không vui. Đợi khi nào trời lạnh một chút, phải gọi Nam Tuấn với anh Thạc Trân đến ăn cũng một bữa mới được. Đồ ăn được gọi rất nhanh đã được giao đến. Hiệu Tích nhanh chân nhảy xuống ghế sô pha, ra mở cửa trả tiền rồi mang hết đống đồ kia vào bếp.
Mở túi đồ ăn ra, cậu hài lòng lấy ra trong đó một chai xì dầu cùng vài miếng cá tuyết đã được phi lê sẵn. Cái này là món tủ của Hiệu Tích, vì ngày trước mẹ Trịnh sợ cậu ở trên này một mình sẽ sớm chết đói nên đã chỉ cậu nấu món 'cá tuyết sốt xì dầu' này.
Sau khi cắm cơm, cậu lấy cái chảo ở trong tủ bếp ra rửa sạch rồi bắt đầu bật bếp. Hơ tay lên mặt chảo để chắc chắn nó đã nóng, cậu đổ một lượng dầu vừa đủ ra chảo rồi lấy mấy miếng cá tuyết từ trong hộp ra chuẩn bị bỏ vào. Dầu ăn trong chảo rất nhanh đã sôi lên. Hiệu Tích bỏ cá vào làm dầu nóng trong chảo bắn lên làm cậu có chút giật mình. Đợi cho cá chín, cậu cho thêm tỏi, gừng thái miếng cùng xì dầu vào. Sau khi các gia vị trong chảo đã bắt đầu tỏa ra mùi hương cậu cho thêm ớt, một chút hành đã thái nhỏ rồi cứ vậy đun ở lửa vừa cho đến khi cạn sốt là có thể cho ra đĩa.
Món tiếp theo là....đậu phụ mapo. Cho thịt băm đã được cậu ướp gia vị từ khâu chuẩn bị vào chảo, Hiệu Tích vô cùng không kiên nhẫn đảo cho thịt tơi ra ở trong chảo. Tiếp đến, cậu cho vào chảo gừng băm, hồ tiêu cùng tương đậu vào xào cùng. Quay người khỏi phía bếp, Hiệu Tích lấy lưng bát nước rồi quay sang đổ vào chảo để làm sốt, để lửa nhỏ đun sôi,tay kia bận rộn cho bột ớt cùng đậu phụ vào nấu chín. Cắt gói bột năng ra đổ vào bát, Hạo Thạc cho một lượng vừa đủ vào chảo rồi hài lòng nếm thử vị. Sau khi múc hai món ăn mình vừa hoàn thành lên đĩa, cậu đưa tay lau lớp mồ hôi mỏng trên trán rồi mỉm cười một cái hài lòng.
Thái Hanh ngoài này đang tò mò nhìn cái thứ nhiều lông bên cạnh mình. Còn con mèo kia dương như chẳng quan tâm đến hắn, nó đang bận tâm chăm sóc bộ lông tuyệt đẹp của mình. Hắn co cả hai chân lên sô pha, khuôn mặt ngơ ngắc dí sát vào người con mèo nhìn chằm chằm vào nó. Trực giác của con mèo mách bảo có người đang nhìn mình. Nó lùi ra sau vài bước, ánh mắt đã chuyển sang đề phòng trừng lại người trước mặt.Hiệu Tích từ bếp bước ra, thấy một màn này trước mắt cũng chẳng lỡ phá đám, cứ vậy đứng một bên quan sát.
Thái Hanh đưa tay lên chọt vào người con mèo rồi tự cười một mình. Tay kia đưa lên chạm vào đuôi nó muốn nhấc lên. Con mèo kia cũng chẳng vừa, dường như biết được ý định của hắn liền lùi về phía sau lấy đà sau đó bật nhảy lên đầu hắn, móng vuốt đưa xuống dưới má hắn cào hai cái. Hiệu Tích ngơ ra một lúc rồi mới kịp phản ứng lại, cậu vội vàng lao về phía hắn, đưa tay lôi con mồn lèo trên đầu hắn xuống.
"Con mèo chết tiệt kia, buông bé cưng của tao ra"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top