Bring you to my world

Hiệu Tích ngạc nhiên quan sát người đang lọt thỏm ở dưới hố kia, nhìn xong rồi lại muốn đưa tay đấm vào mắt mình một cái. Cha mẹ ơi thiên địa hỡi, người sao Hỏa cũng đẹp trai được như này sao? Mái tóc kia chẳng cần dùng qua bất cứ thứ hóa chất nào cũng đã có sẵn màu bạch kim đẹp mắt.Cái mũi thẳng tắp giống như được tạc ra không có lấy một điểm sai sót. Nhưng thứ khiến cậu mải mê nhất là đôi mắt vô hồn đang ngước lên nhìn mình. Nó đẹp đến mức có lẽ  sử dụng dao kéo cũng không thể làm nên được.

Cậu dịch chuyển ánh mắt trên khuôn mặt người kia xuống phần dưới. Máu mũi của Hiệu Tích  lập tức muốn tuôn trào,con mẹ nó, cậu ta chẳng có gì che thân cả. Cũng phải thôi, trên này làm gì có quần áo. Liệu người sao Hỏa có hiểu tiếng ở dưới Trái Đất không? Đó là suy nghĩ tiếp theo hiện lên trong đầu cậu. Chậm rãi suy nghĩ một hồi, Hạo Thạc quyết định mở miệng.

" He...hello"

Tiếng Anh là ngôn ngữ quốc tế, vậy chắc người sao Hỏa cũng phải học một chút để giao tiếp chứ nhỉ? Người kia như không hiểu lời cậu nói,đôi mắt sáng kia cứ hướng lên nhì chằm chằm vào mặt cậu làm Hạo Thạc không hiểu sao chột dạ.

"Hiệu Tích, cậu ở đây làm gì?"

Vĩ Thành không hiểu từ đâu mò được chỗ của cậu, thấy Hiệu Tích cứ cúi mặt nhìn xuống nơi lõm xuống liền tò mò ngó mặt vào. Chỉ là chưa kịp nhìn được gì đã bị cậu lấy thân che hết, tiếp đó lôi người kia rời khỏi. Người kia nhìn thấy cậu cũng người khác rời đi liền chuyển ánh nhìn  vào một khoảng không vô định trước mắt, tiếp tục trầm ngâm.

Mấy hôm sau, khi mọi việc đề ra sắp được hoàn thành,mọi người quyết định sẽ trở về,sớm hơn thời gian đề ra lúc đầu là một ngày. Vì phải rất lâu mới có cơ hội trở lại, mọi người cùng nhau ra ngoài một lần cuối để ngắm nhìn một chút. Cậu sau khi đi với đoàn được một lúc liền tự động tách ra, theo trí nhớ của mình đi đến chỗ hôm trước.

Cậu ta vẫn ngồi đó,vẫn cái tư thế kia, có vẻ như không động đậy chút nào.

"Này, cậu muốn đi với tôi không?"

Hiệu Tích dùng khẩu hình nói với người trước mặt mà cậu ta thì không có vẻ gì là sẽ trả lời.

"Không nói gì là đồng ý nhé"

Cậu tiến đến nắm lấy cánh tay người kia kéo dậy,theo đó cậu ta cũng trở nên lơ lửng giống như cậu.

Cậu ta không phản kháng lại, chỉ đưa đôi mắt lên nhìn cậu,để cậu dẫn đi.

Ngó mặt vào trong tàu vũ trụ,chắc chắn trong này không còn ai cậu mới dẫn người kia đi đến đuôi tàu. Nơi này là nơi vô cùng quan trọng,có rất nhiều máy móc kĩ thuật ở đây,điều khiển con tàu này.

"Ngồi đây đợi tôi nhé"

Sau khi tìm một chỗ khó phát hiện cho cậu ta ngồi xuống, Hiệu Tích nhanh chóng rời đi để tránh bị phát hiện. Nghĩ đến cảnh mình bắt cóc con nhà người ta, sau này có khi nào giống như trong phim bị người ngoài hành tinh tìm đến bảo thù không? Hiệu Tích rùng mình một cái rồi đi ra ngoài.Lúc đi đến cửa,mọi người cũng trở về,thấy cậu ở đây ai cũng có chút bất ngờ nhưng cuối cùng vẫn chỉ là im lặng.Cậu chỉ cười ngại một cái rồi tránh sang một bên để mọi người đi vào trong.

"Chúng ta sẽ rời đi sau một tiếng, mọi người chuẩn bị đi"

Câu nói vừa dứt, mọi người bắt đầu tản ra. Hiệu Tích vừa mừng cũng vừa tiếc. Mừng vì sắp không phải ăn cái thứ khó nuốt kia hàng ngày còn tiếc vì chẳng biết bao lâu cậu mới được trở lại nơi này. Đến giờ, con tàu theo sự điều khiển của người lái rất nhanh bay lên. Hiệu Tích ngồi trên ghế, quay người lại, đưa mắt quan sát về hành tinh kia khẽ tiếc nuối. Thở dài một hơi, cậu quay mặt trở vào,cúi đầu đọc lại báo cáo của mình. Dù gì cậu cũng đã "nhặt" được một người vô cùng đặc biệt, có lẽ sẽ khiến cậu không nhung nhớ hành tinh kia quá nhiều.

---+++---

Khẽ liếc quyển lịch được đặt trên bàn,cậu khẽ thở dài một hơi rồi nhắm mắt.Con tàu sẽ về đến trụ sở trong hai tiếng đồng. Vậy là cậu đã mất gần hai năm cho chuyến đi này,Hiệu Tích đẹp trai soái khí ngời ngời ngày nào đã lớn hơn đến tận hai tuổi rồi.

Con tàu hạ cánh xuống vị trí vốn có của nó,cánh cửa rất nhanh được mở ra. Bên ngoài là một đám người đứng đó chờ sẵn. Hiệu Tích cùng đoàn người của mình bước xuống với bộ đồ màu cam trên người, trên môi nở một nụ cười vô cùng vui vẻ. Chỉ là chưa cười được bao lâu thì cậu đã tí nữa hôn đất mẹ. Ở trong môi trường vô trọng lực một thời gian dài,hiên tại trở về môi trường có trọng lực liền chưa thể thích ứng được. Không khí đè xuống như muốn khiến cho cậu bẹp dí vậy, phải bám vào thành tàu mới có thể đứng vững. Được mọi người đỡ ra khỏi phòng, sau khi đi được nửa quãng đường Hiệu Tích mới chợt nhớ ra mình để quên cái gì đó trên tàu. Nói với người kia rằng mình có thể tự đi được, cậu khó khăn bám vào vách tường trở lại tàu. May rằng nó vẫn chưa được đóng lại.

Đi về phía đuôi tàu, cậu ngồi xuống cạnh con người đang ngơ ngác kia cười cười.Muốn lôi cậu ta đứng dậy, Hiệu Tích mới ngộ ra đôi chân của mình hiện tại đang giống như tàn phế mà người kia thì cũng không khá khẩm hơn.Khẽ thở dài, cậu lôi chiếc điện thoại  vừa được trả lại ra, bấm một dãy số quen thuộc rồi dựa vào điểm tựa sau lưng :

 " Tuấn cưng, mau đến giúp anh"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top