Không Gì Gọi Là Mãi Mãi

- Hạo Thạc ! sau này lớn lên anh sẽ cưới em về làm vợ anh nhất định sẽ yêu em mãi mãi -

- Thật chứ ? Anh hứa rồi đó nhé nhất định anh phải cưới em về làm vợ đấy -

- Tất nhiên rồi -

Hai đứa trẻ với mỗi nét đẹp khác nhau ngồi trên bãi cỏ xanh biếc cười nói thốt ra những lời hứa hẹn tưởng chừng là mãi mãi tới khi lớn lên cả hai đều không thực hiện được

-------------------------------------------------------------

Cậu: Trịnh Hạo Thạc một con người đáng yêu luôn vui vẻ là ánh mặt trời của tất cả mọi người là con trai của tập đoàn lớn thứ hai trong nước

Anh: Kim Tại Hưởng một người đẹp trai lạnh lùng là con trai của tập đoàn lớn nhất nhì nước

Hai tính cách trái ngược như thế lại đến được với nhau

-------------------------------------------------------------

Cậu và anh là thanh mai trúc mã với nhau từ nhỏ tuy quen biết là thế nhưng tới khi cả hai đều học đại học thì anh mới ngỏ lời yêu cậu , cả hai yêu nhau được 6 năm , 6 năm đó không quá dài hay quá ngắn để có thể làm thay đổi một con người

- Trịnh Hạo Thạc....em có đồng ý lấy anh không -

Cậu đã rất bất ngờ khi anh ngỏ lời cầu hôn cậu vào đêm kỉ niệm 4 năm hai đứa yêu nhau
Cứ tưởng sẽ sống hạnh phúc cùng anh đến suốt đời thì mọi chuyện lại trái ngược với ý nghĩ của cậu

Hôm nay là kỉ niệm 6 năm của hai đứa anh đã hứa sẽ ăn tối chúc mừng cùng cậu nhưng cuối cùng lại nói có việc làm cậu cứ đợi ở đó ngu ngốc chờ đợi anh tới khi nhà hàng đóng cửa , cậu điện thì anh lại bảo bận công việc hỏi việc gì thì anh lại lảng sang chuyện khác rồi tắt máy
Cậu không giận vì cậu biết việc công ty rất nhiều nên anh không đến được là lẽ đương nhiên nhưng lần này lại tắt máy của cậu anh chưa từng tắt điện thoại của cậu điều này trái lại còn làm cậu lo lắng cho anh hơn , không biết anh có chuyện gì không , cứ đi lang thang giữa phố điện thoại vẫn luôn kề bên tai gọi cho anh không ngừng miệng cứ lẩm bẩm
- Tại Hưởng à , anh nhất định đừng có chuyện gì nha ! Mau nghe máy đi Kim Tại Hưởng -
Cậu luôn tự nhủ lòng là anh đang bận việc nên mới tắt máy của câu thôi , anh rất yêu cậu mà nhất định là không có chuyện gì đâu
Bỗng một tin nhắn từ số lạ gửi tới , là một tệp ảnh . Cậu mở tập tin lên..tấm ảnh người đàn ông đang ôm một cô gái đập vào mắt cậu nhìn kĩ lại thì đó là người đàn ông cậu yêu thương nhất là người đã nói sẽ yêu cậu mãi mãi đang suy nghĩ thì có một tệp ảnh khác từ số vừa nảy gửi vào máy của cậu tấm ảnh anh đang vào khách sạn với cô gái trong tấm ảnh trước đó , tấm ảnh còn lại là hình ảnh anh đang ôm hôn cô gái đó
Nước mắt không tự chủ rơi xuống gò má hồng vì lạnh giữa trời đông mưa tuyết . Mở luôn tập tin còn lại cũng là Tại Hưởng và cô gái ấy đang trần như nhộng ôm nhau trên giường , lòng cậu lúc này cậu đã thực sự tin những lời nói của anh chỉ là lời mây gió khi cả hai còn trẻ khiến trái tim cậu không ngừng tan vỡ
Tiếng chuông điện thoại reo lên là anh gọi cậu vội lau đi những giọt nước mắt rồi bắt máy
- Hạo Thạc , xin lỗi em vì công ty có cuộc họp đột xuất nên không bắt máy của em được ! Bây giờ em đang ở đâu đấy ? .......Hạo Thạc em làm sao thế ? Sao không nói gì ?-
- À ! Không có gì đâu , em đang ở đường XX , anh mau tới đây đi - Cố nén nước mắt vào lòng khi thấy anh quan tâm đến cậu như thế
- Được anh đến liền , em ở đó đợi anh đừng đi đâu đấy -
- Vâng - Cậu cúp máy , bước tới cột đèn đỏ đợi anh , 5 phút sau anh đứng bên kia đường , cậu nhìn anh ánh mắt tràn đầy đau đớn chân cứ bước tới chỗ anh mà không để ý là đang đèn đỏ . Cứ như cái xác không hồn cứ bước về phía anh
Nữa đường có chiếc xe lớn lao vào phía câụ với tốc độ chống mặt khiến người đi đường phải chạy tán loạn nhưng cậu lại cứ bước về phía anh mặc cho anh kêu cậu tránh ra "Rầm" thân hình bé nhỏ của cậu với chiếc áo sơ mi trắng nay nhuộm một màu đỏ của máu bao lấy thân
Anh hoảng hốt tột chạy đến đỡ lấy thân hình kia miệng cứ hét lên "Mau...mau gọi cấp cứu mau lên"
Cậu đưa bàn tay lên chạm vào khuôn mặt của anh , đôi mắt hiện lên vẻ đau xót khó tả
- Tại....Hưởng.....em đã....từng...tin vào lời nói.....của anh...chỉ yêu....một mình em....mãi mãi....nhưng có lẽ em..... đã sai khi cứ..... tin vào cái gọi mãi mãi của anh -
Anh dường như đã hiểu được những lời của cậu , anh vội lắc đầu kịch liệt , nước mắt theo hướng đó tuông trào
- Không ! Không , Hạo Thạc em không được rời bỏ anh , anh biết mình sai rồi , anh xin lỗi em là anh không tốt Hạo Thạc , em tuyệt đối đừng rời bỏ anh , anh hứa chỉ cần em ở bên cạnh anh , anh nhất định sửa sai mà anh sẽ yêu em mãi mãi , được chứ ? Hãy ở bên cạnh anh Hạo Thạc -
Cậu nở nụ cười , nhẹ nhàng lấy tay lau đi những giọt nước mắt của anh
- Quá muộn rồi......đừng khóc nữa anh khóc làm em rất buồn đấy hãy sống hạnh phúc thay luôn phần của em nhé....Em Yêu Anh -
Vừa dứt câu cánh tay cậu rời khỏi khuôn mặt anh buông thẳng vào không gian nước mắt chảy xuống theo đôi mắt đang dần khép lại đó
Mặc dòng người qua lại chàng trai có khuôn mặt khả ái vẫn ôm chầm lấy thân hình nhỏ bé của cậu thiếu niên kia mà khóc cứ như anh sợ khi buông tay ra cậu sẽ tan biến mất , nhưng làm vậy thì được gì chứ có thể làm người chết sống lại sao anh vẫn ngồi đó ôm lấy cậu trong trời mưa tuyết lạnh giá lạnh như trái tim cậu khi biết anh đã không thực hiện được lời hứa gọi là mãi mãi năm xưa của anh

" Sai lầm lớn nhất của tuổi trẻ không phải yêu nhầm người hay yêu đơn phương một người mà đó là tin vào cái gọi là mãi mãi "

                           
                          * Hết *

Lần đầu tui viết SE nên tui thấy nó cứ sao sao ấy đọc cho tui tí nhận xét nhá 😊 Cam sa mi ta 😘

Mai tui sẽ đăng chương tiếp theo của " Tiểu bảo bối , em là của chúng tôi " nhớ đọc đấy 😆

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top