Chạm mặt lần đầu tiên

- Haizzzz. . .Cuối cùng trời cũng sáng rồi, bây giờ ta đi chơi được chưa- Hạo Thạc đưa đôi mắt lấp lánh nhìn Thạc Trân

- Xin. . .xin lỗi người, nhưng mới vừa nảy, nô tì thân cận của Thái Hậu vừa đến báo rằng là Thái Hậu muốn gặp người

- Hở. . Thái hậu ?! À thì, thái hậu là ai vậy ?

- Thái hậu xưng là Mộc Hoa Nghi, Thái Hậu rất yêu thương người đó, nên người mới được là quý nhân đấy, ban đầu Thái Hậu định cho người làm hoàng hậu luôn ý, nhưng do hoàng thượng không đồng ý

" Cái tên hoàng thượng cùng cái con Minh gì đó, ta nhất định phải làm cho mấy người thống khổ, cho mấy người nếm mùi thất bại dưới tay Trịnh Hiệu Tích ta "

- Người. . .người cười cái gì vậy ?- Thạc Trân khó hiểu nhìn Trịnh Hạo Thạc đang cười như tên bệnh ở trên giường

- Không ! Không có gì, chúng ta mau đi thôi, không thể để Mẫu Hậu chờ lâu được- Thạc nắm lấy tay Thạc Trân kéo đi

" Sao có thể như vậy được chứ, người quá khác biệt, đây có phải Trịnh Hạo Thạc mà mình biết không ? "

- Mau. . .Mau đi thôi, ta còn muốn gặp hậu nhanh lên !- Hạo Thạc hớn hở kéo Thạc Trân đi

- Người từ từ thôi, từ từ thôi, coi chừng té

Những hành động vừa rồi của cậu  đã thu vào tầm mắt của một người, ánh mắt của nam nhân đó bỗng tối lại trông rất âm u. Từ chỗ của Hạo Thạc muốn chỗ của Thái Hậu thì phải đi qua chỗ của Minh Nguyệt, trùng hơp thay hôm nay Hoàng Thượng Kim Thái Hanh của chúng ta cũng ở đây

Sau một hồi vật vã thì cuối cùng Hạo Thạc cũng đến được cung của Thái Hậu, khi cậu mới vừa bước vào đã thấy Thái Hậu đang ngồi dùng trà, có vẻ như đang chờ cậu

- Nhi thần tham kiến Mẫu Hậu

- Bình thân, con mau đứng lên đi, mau lại đây ngồi với ta- Bà đưa tay ra đỡ cậu ngồi cạnh bà

- Mẫu hậu dạo này người có khỏe không ạ

- Có ta rất khỏe, sao trán của con lại bị thương vậy, Thạc nhi của ta?- Bà vô cùng lo lắng khi thấy trán của cậu bị thương

- A. . .Con không sao ạ, chỉ là vô tình vấp té thôi, không sao đâu người đừng lo- Cậu vừa nói vừa cười khiến cho tâm trạng của bà cũng tốt hơn

- Ta vui khi thấy con vẫn khỏe, mà còn tươi cười vui vẻ như thế, dạo này Thái Hanh có đến gặp con không?

- Thái Hanh ?!- Hạo Thạc trộm liếc sang Thạc Trân ánh mắt như đang cầu cứu, Thạc Trân cố gắng đọc khẩu hình miệng cho Hạo Thạc biết- À. . .không. . không có, nhưng mà người cũng đừng lo, vẫn bình thường, ha ha

" Phù. . .coi như thoát nạn, cám ơn ngươi Thạc Trân "

- Con thấy người đang không khỏe? Người có sao không?

- Ta không sao, chỉ hơi ho một chút, thái y đã nói chỉ vài ngày là khỏi, mà thật sự là con không sao đúng không, bình thường rất muốn ở cạnh Thái Hanh mà ? - Bà thắc mắc

- A Con vẫn bình thường mà

- Nhi thần tham kiến mẫu hậu

- Hạo Thạc, hoàng thượng - Thạc Trân lay tay Hạo Thạc nói nhỏ

- Nói sao ?!

-Thần thiếp tham kiến hoàng thượng, người mau nói đi

- Thần thiếp. . rồi cái gì nữa

" Hửm. . tại sao lại lúng túng như vậy, không giống như lúc trước "

Hạo Thạc còn loay hoay hỏi bài thì Thái Hanh lên tiếng

- Trịnh Qúy Nhân cũng ở đây sao, không cần hành lễ, người thấy sao rồi mẫu hậu?

- Ta vẫn khỏe, có Thạc nhi đến thăm ta nên ta cũng vui vẻ hơn, mau mau lại đây ngồi- Bà tỏ ý muốn Hưởng lại ngồi

" Thạc Trân, chuẩn bị chuồn thôi " Hạo Thạc ra hiệu cho Thạc Trân

"Tại sao lại phải đi?!"

" Nghe đi, lát nói cho nghe"

- Thưa Thái hậu, thưa hoàng thượng, thần cảm thấy có chút không khỏe, xin về nghỉ trước ạ

- Con không khỏe chỗ nào có cần thái y không ?

- Dạ không ạ, chỉ cần nghỉ ngơi chút là khỏi ạ

- Vậy con về đi

- Vâng 

Nói xong câu đó, Hạo Thạc phóng ra khỏi đó với tốc độ bàn thờ, khiến cho Hoàng hậu cùng Thái Hanh như con nai vàng ngơ ngác, Thạc Trân thấy vậy vội nói

- Dạ . . .dạ bẩm Trịnh quý nhân vừa bị thương nên tâm tính không được bình thường ạ, thần xin lui- Nói xong Thạc Trân cũng nhanh chóng đuổi theo

- - - - - -- - - - - - - 

- Thạc Trân sao ngươi lâu quá vậy?

- Hạo Thạc người thật sự là như thế nào, tại sao một khắc liền tay đổi? 

- A . . .ta. .thôi, dù gì ngươi cũng biết, ta thực sự không phải Hạo Thạc, ta à bị xuyên đến đây!

- Xuyên, xuyên là gì ạ ?! *Bộ não siêu thần của Thạc Trân đang nghĩ đến xiên cá viên mà ngự thiện phòng làm cả tháng trước a*

"Ôi trời ơi, tên nhóc này có phải bị chậm trí không?!"

-Ta vốn không phải người của thế giới này, ta từ một thế giới khác, bị cuốn qua thế giói này vì tai nạn, là tai nạn đó có hiểu không?!

Thạc Trân vẫn còn mơ mơ màng màng vì chủ nhân cứ thế giới này rồi thế giới khác làm đầu Trân Trân bị ong ong luôn

-Không hiểu cũng không sao, dù sao cũng không còn cách nào khác ta đành phải sống dưới cơ thể này đó, là bất đắc dĩ thôi, là bất đắc dĩ!- Hạo Thạc đưa tay đỡ trán tay kia chống hông ra vẻ khổ não

ThạcTrân nhìn vậy thì thương, liền nói

-Lúc nảy người làm đệ sợ lắm đó

- Ta xin lỗi nhưng ngươi hãy hiểu cho ta, ngươi biết lúc đó tên Hoàng thượng đó nhìn ta với ánh mắt gì không? Vô cùng gian tà và rùng rợn

- Người sao này hãy cư xử cho đàng hoàng, đệ không muốn bị bay đầu đâu 

- Ta biết mà, ta nhất định sẽ không cho ngươi phải chịu thiệt đâu!!



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top