7: Lộ diện

Taehyung hùng hổ kéo Hoseok vào phòng sinh hoạt. Yoongi hyung đang thưởng thức nhãn cafe được tặng trong chuyến lưu diễn, trông rất thư thái. Taehyung ném cái "bẹp" phong bao xuống bàn, biểu cảm khuôn mặt khó tả xen lẫn chút bi ai.
- Anh mau gọi chủ tịch và quản lý!
- Mày ra lệnh với ai?
- Em nói anh đó!- Taehyunh gào lên. Người ta nói cậu trẻ con, chỉ là tính khí hơi bồng bột.
Hoseok đi đến trước cản lại:
- Thôi!
Namjoon từ trên lầu bước tới, vội vã, lếch thếch. Có vẻ đã chuẩn bị ngủ rồi. Nhìn vậy Hoseok cũng hơi áy náy. Dù vậy, anh vẫn trưng ra vẻ bất lực. Namjoon không giải quyết thì còn ai có khả năng đó nữa?
- Có chuyện gì?
- ...- Ba người im lặng không nói.
- Yoongi hyung?- Namjoon hơi nghiêng đầu, cau mày.
-...
- Taehyung?- Mặt anh trông càng khó coi.
- Mấy người như vậy là có vấn đề gì?!!
Namjoon để ý đến Hoseok run lẩy bẩy không biết lý do núp núp sau lưng cậu em nhỏ, tay bấu chặt lấy vạt áo, mặt cúi xuống vô thường đáng thương.
- Hoseok? Cậu sao thế? Mau nói tớ nghe!- Namjoon thông minh, chỉ nhìn cũng thấy có điều không hợp lý. Thành viên trong nhóm không có hiềm khích, to tiếng nhau cũng chỉ vì tình cảm và suy nghĩ riêng. Quả thực là một gia đình.
Yoongi tính tình trầm ổn, không vì những chuyện nhỏ nhặt mà cãi vã. Hai người này gây chuyện với nhau, cốt cũng chỉ vì một người mang tên Hoseok. Namjoon biết, trong nhóm biết, người trong công ty biết, Yoongi có tình cảm với Hoseok. Anh đã từng thổ lộ điều này với Hoseok nhưng nhận lại là cái lắc đầu và trái tim bị khóa kín. Yoongi là người đầu tiên nhận thấy Hoseok có cảm tình với Taehyung, ngày càng sâu đậm. Nhưng trong thời gian đó, Taehyung luôn hướng ánh mắt về Jimin.
Ai...~ Có cần phải lằng nhằng và rắc rối thế không? Rốt cuộc là ai được ai mất? Không thể lường được...
- Điện thoại em bị hỏng nguồn, điện thoại Hoseokie hết pin! Em chỉ là muốn anh ấy gọi điện cho chủ tịch và quản lý!- Taehuyng giải thích, mắt vẫn còn tia lửa.
- Mày là có chủ ý! Hùng hùng bước vào, đập cái "bẹp"! Là muốn anh mày sốc tim mà chết?!!- Yoongi cũng không vừa, giương nanh múa vuốt.
- Em mới không có!!! Vu khống vu khống!!!
- Khống khủng gì ở đây?!!

Namjoon lấy tay đỡ trán. Có cần nhập viện thương điên ngay trong đêm? Chẳng mấy chốc, cả ktx lại nhộn nhịp, tấp nập tiếng qua lại.

- Tao nuôi chúng bay lớn vô để chúng bay vạng một phát cái đế giày vào mặt à?!!!! Chúng bay có còn nhân tính?!!- SeokJin gào thét, quầng mắt đã thâm nay lại càng thâm.
- Em chỉ vừa mới đặt mông xuống giường thôi mờ. Ít ra cũng nên dùng trái tim một chút chứ?! Dùng trưng để đập cho đẹp à???😭😭- Jimin nước mắt lưng tròng. (Ai thương cho cái dáng vẻ tội nghiệp của Chim?=))))
- Nửa đêm mà mấy anh vẫn còn "quẩy" chi?!! Rảnh quá nghen?!!! Em giờ chỉ muốn quăng hết mấy anh ra ngoài cho thây lượm!!!... Ngoại trừ Chimin của em.- Ui ui JK, tém tém cái uy lại chút😅😅😅
- Ê ê, độc mồm độc miệng nó vừa! Mi em út đó!!!- Taehyung chỉ chỉ.
- Nó xếch mày bằng một tay bây giờ. Thích du ngoạn không trung à?==- Yoongi ngồi trên ghế, vắt chân. Anh mày mệt rồi
Hoseok:...
Namjoon day day trán, nói vẫn chưa mệt sao, đợi nói hết thì đến chừng nào? Nói đây là cái chợ quả thực không sai lệch! Nói không ngoa, giờ có ai mà nhìn thấy còn tưởng đi lộn trại thương điên ấy chứ đùa.
Hoseok lặng lại gần Namjoon, vỗ nhẹ vào vai người bạn, nhỏ giọng:
- Cậu gọi cho chủ tịch và quản lý giùm tớ.
- Để làm gì? Muộn rồi, hay để mai hãng hay?- Namjoon tôn trọng Hoseok.
- Nhưng chuyện này...
- Để mai thì gạo nấu thành cơm à? Nước đến chân mới nhảy? Tính ngập xong rồi tắm cho mát?- Taehuyng gầm lên. Cái này không thể chậm trễ, không thể đùa được.

- Kêu chủ tịch và quản lý đến sẽ dễ nói hơn.- Hoseok hơi e dè.

Namjoon:...

-------------------------------------------------------=

- Chuyện này sao giờ mới nói, trò chơi của mấy đứa à?!!-  Bang Shi Hyuk rống lên.

- Là do em...- Mặt Hoseok đã sớm tái xanh.

Một khoảng lặng...

Hai khoảng lặng...

Ba... rồi bốn khoảng lặng...

Cứ ngồi im đến khi qua 1 tiếng đồng hồ...rồi thêm 1 tiếng nữa,,,chẳng mấy chốc mà 5 giờ sáng...

Hobeom hyung là người phá vỡ khoảng lặng đó, nếu không chẳng ai biết được sẽ như vậy đến bao giờ:

- Mọi người nên nghỉ ngơi chút.

- Nghỉ ngơi? Giờ là lúc nào để nghỉ ngơi?!- Bang Shi Hyuk...

Lại khoảng lặng...

Giờ đến quản lý Sejin đáng mến:

- Chúng ta nên đi ăn sáng. Sức khỏe rất quan trọng.

- Ăn với uống!! Chỉ biết ăn với uống!!!

...0-0...

-----------------------------------------------

- Haiz...- Chủ tịch thở dài.

Sau khi ăn uống, Hoseok đã đi đến nơi hẹn gặp ghi kèm trong phong bao. Một quán cafe vắng vẻ, trong một con hẻm rất vắng vẻ và trong một khu phố cực kì vắng vẻ. Taehyung (và Yoongi) đã phát sốt lên vì điều đó.

Hoseok nhìn bao trọn quán, chỉ có một người đàn ông đeo kính đen ngồi trong góc phòng, nhìn thoáng rất bảnh bao. anh đi gần lại, có ý hỏi:

- Em ngồi.- Người đàn ông lên tiếng.

Hoseok thoáng sửng sốt. Ai đây? Phép lịch sự, anh ngồi xuống đối diện. Người đàn ông bỏ kính, khuôn mặt rất dễ nhìn, rất nam tính. Anh ta đưa đến trước mặt Hoseok danh thiếp. Anh hơi cau mày, cầm lên, hơi đưa quá gần lên mắt, mắt căng lên.

Dispatch??!

Anh ta là người đã tạo lập ra Dispatch? Đùa à?

- Anh...anh...- Hoseok ngắt ngứ mãi không thôi.

Anh không lạ những người của Dispatch, thậm chí có chút cảm mến bởi cách làm việc của họ. Họ hay cử những người đi theo BTS. Dù không rõ lý do, nhưng ít ra sẽ không có ý xấu, một nhà báo của Dispatch đã nói vậy. Nhưng gì thế này, họ là đang muốn khui ra chuyện hẹn hò của Taehuyng và anh, trong đó có một vài tấm của Jungkook và Jimin.

- Tôi tất nhiên sẽ không công bố mà không có điều kiện. 

- Tại sao không công bố?

- Ai lại đi làm tổn hại đến người mình yêu cơ chứ. Yêu tôi, thì sao?- Anh khẽ nhếch mép.

- Choi Kihyun!!!- Không phải chuyện đùa đâu.( Cái này t bịa ra thôi, không có ý đụng chạm đến ai hay điều gì -_-)

- Tôi không cợt nhả đâu. Tôi cho em suy nghĩ. Em sẽ lựa chọn cái gì đây?- Người anh ta hơi rướn về phía trước, chẳng mấy chốc mà cách Hoseok còn mấy centi:

- Em chọn cái gì, giữa cái gì. Em tự biết?

-...

- Hay em muốn bị phanh phui? Chỉ cần nói tôi một tiếng, tôi sẽ chiều em.

...

- Này thì phanh phui này! Bố phanh thây mày!!- Taehyung không biết từ đâu, cầm cả cái túi nghìn cân hàng xa xỉ của Yoongi mà quất vào mặt Kihyun một cái không thể đau đớn hơn.

Và như đi đánh trận, mọi người cũng nhảy bổ lên, mồn miệng nước miếng đua nhau bay ra...Nói có hơi...:-)

Á à, mày là đứa đe dọa Seokie nhà tao chứ gì? Hay lắm! Ra đây quất tay đôi!- Cũng không nhất thiết phải ra uy đến thế.

- Đúng đúng!!!- Một đám đằng sau hô hào, 2 anh quản lý cũng bị kéo vào theo.

Bang Shi Hyuk đỡ trán, đã nặng đến mức ấy rồi...

______________________________

Hế nhu các nàng...

Ngập thính chưa? Đã thoát khỏi cơn bão chưa^^

Tiếp tục đồng hành cùng tôi nhá^3^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top