1: Này, em là chúa ghét "bơ" đó!!!


Như thường lệ, đối với mỗi đợt comeback, các thành viên lại lao vào luyện vũ đạo( thứ mà cụ Suga cho là dù có học thì nó vẫn khó như thường>.<). Hoseok luôn là người về cuối cùng.Tại sao ư?Có lẽ anh thấy mình vô dụng, anh tự ti về bản thân của mình. Anh chỉ đơn giản nghĩ: À, phải tập thôi.Nhưng cái "đơn giản" ấy có thực sự đơn giản không?Hoseok luôn dằn vặt bản thân mình, trước kia cũng vậy và cả bây giờ điều đó cũng không thay đổi. Anh nghĩ về quá khứ, về tương lai của mình, của cả nhóm. Anh biết mình không hoàn hảo bằng những thành viên khác, anh không trách họ, không trách fans, anh trách chính bản thân mình chưa chịu cố gắng.Lần anh được chọn làm center cho Blood sweat and tears, có biết bao phản hồi ác ý nói rằng anh không xứng đáng, anh không đủ tài năng để đảm nhiệm( nhảy thần sầu, rap giỏi, hát hay, vui tánh, tốt bụng... - não để trưng à!!!!).

-Hoseok huyng, anh vẫn ở lại à? 1 giờ rồi đó.- Jungkook nói, chuẩn bị đồ để về ktx:- Ốm giờ.

- Anh ốm thì chú cũng có quan tâm gì tới anh đâu, có lây chú đâu mà phải sợ!-Anh cười nói.

-Không có đâu. Em chỉ lo cho Minie của em thôi.-Thằng bé cong cong mỏ.

Jimin bấy giờ lên tiếng, môi chu lên bất bình:

-Ai là của em chứ? Đừng tưởng bở!

Jimin và Jungkook tạm biệt anh trai bé bỏng, ra khỏi phòng tập.

Được một lúc, Hoseok bắt đầu nằm dài, chân anh thực sự không còn chút cảm giác nào cả.Và anh lại nghĩ...mình đã cố hết sức chưa?...chưa đâu...(đừng thế nữa anh ơi, em đau lòng ném ToT)

_____________

Trở về ktx với cơ thể mệt nhoài, vừa bước vào, một cảnh tượng hãi hùng hiện ra...

-Mày lại đây ngay tên Pặc Chim kia!!!!Hôm nay tao chơi khô máu với mày!!!-Taehyung gào ầm lên, muốn nổ banh cả cái ktx.

Đổ thêm dầu vào lửa, Jimin được đà cứ thế làm tới:

- lêu lêu, ngon lại đây bắt tao nè!!!!Có muốn mày cũng chẳng làm được đâu.

Hai con chim nhỏ cứ thế rượt nhau vòng quanh gian phòng trước những người đang gào khản cổ:

-YAAAHHHH...Anh chơi khô máu với chúng mày bây giờ!!Nửa đêm nửa hôm làm ơn cho anh mày nghỉ ngơi cái!!!- Jin hyung bực tới không kìm chế được, thét ên.

-Anh thì nghỉ ngơi cái gì, có mà ngồi chơi Mario ý. - Con thỏ khinh bỉ nói.

-*mài nên nghĩ đến lòng tự trọng của anh*+.+

Khác Jin, Namjoon có vẻ bình tĩnh hơn. Không phải là bình tĩnh, chỉ là anh đang bất lực mà thôi...BẤT LỰC...!:

-Mấy đứa ơi...anh cần bình yên...-Nước mắt thực sự đã đổ thành sông rồi.

Chỉ riêng Suga vẫn yên lặng nãy giờ...Ảnh chỉ "nhẹ nhàng", nhấn từng chữ :

-Anh vặt lông hết chúng mày bây giờ...!!!-Anh không nói nhiều đâu, nhưng một khi đã nói thì bất kể ai cũng phải câm nín.

Cả bọn rợn người, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, cuống cuồng tập hợp theo một hàng ngang trước mặt Cụ( Cụ hiền lắm, Cụ không mắng ai đâu, Cụ chỉ nói nhẹ nhàng một câu thôi mà>o<một câu của Cụ làm cả thế giới tận thế đấy)

-Hai đứa bây!- Anh gằng giọng

-DẠ!!!- Hai con chim nhỏ nãy còn mạnh miệng nói nhau, giờ không sợ cũng không xong.

-Hai đứa có gì vô phòng mà nói, anh mày mệt lắm, cần lắm giấc ngủ. Không hơi đâu mà bụt biếc di giải quyết hộ chúng mày đâu!- Anh trưng ra bộ mặt khó ở.

Taehyung chỉ tay về phía Jimin nói:

-Tại nó đó!

-Gì tao?!Thằng hâm này!- Jimin giật mình khi bị nhắc tên.

-Ai bảo mày không kêu Hoseok của tao về, ổng mà lăn quay ra đó là tao giết thịt mày đó!

-Yah... việc đó thì liên quan gì tới tao, có giỏi tao thách mày lôi được ổng về đấy!Mày nghĩ mày hơn tao hả cái thằng hâm kia!!Không phải là nắng thì đừng có muốn chói chang!!NHA!!!CHIN NỖI MÀY ĐI!!!- Chim Chim là Chim Chim hiền lắm, chỉ sau mỗi cụ Đường thôi, chỉ là động phải nút nguồn của Chim thì xác định đi, Chim hiền có chuẩn mực.Chim hiền nhưng không dễ bắt nạt đâu nha.

Thấy tình hình có vẻ sẽ thế này mãi, Hoseok bước vào mang theo niềm vui khôn tả của 4 con người đang ngóng trông giấc ngủ ngàn vàng kia.

- Anh về rồi nè.

Không tưởng tượng được Taehyung mừng như thế nào, như vớ được vàng. Cậu chạy lại phía anh, xem xét, sờ khắp cơ thể( đừng nghĩ lung tung, tôi hiểu suy nghĩ của mấy thím đó -.-)

-Có cái nhóm nào như nhóm này không?-Jin hỏi.

-Có đấy.-Jungkookie trả lời.

-Ai?

-Cái "chợ "đây chứ đâu.

-Mài có hiểu câu hỏi không đó!? +.+

___________________

-Taehyung à~~Anh có đi đâu đâu mà em giữ anh ghê thế?

Có một con Koala đang rúc mình vào người anh mà thơm mà hít:

- Một chút nữa thôi.- Cậu làm nũng.

- Ít ra cũng để anh thay quần áo tắm rửa đã. Hôi xì!- Anh nhăn mặt.

Taehyung nhìn anh, anh nhìn lại cậu, bốn mắt nhìn nhau...gì gì đó^o^

-Dạo này anh cứ tránh mặt em hoài à. Vì sao thế? Hả?

-Anh bình thường.- Hoseok cố gắng để không bị cậu phát hiện ra.

-Đừng nói dối, em biết anh gặp vấn đề.Anh nên kiểm soát cảm xúc của mình.

Anh bắt đầu bực tức, hơi lớn giọng:

-Anh lúc nào mà chả gặp vấn đề! Em ép anh được chắc?!!- Anh vùng ra, toan bước vào phòng tắm. Đúng, anh đang lảng tránh cậu, anh không muốn đối mặt với cậu, cứ thế làm tim anh muốn nổ tung ra, như thể những điều anh giấu kín sẽ tuôn ra ngoài vậy.Thật khó chịu.

Taehyung nắm lấy cổ tay anh lôi lại:

-Này, em là chúa ghét"" đó!

____________________________còn tiếp_______________

Mọi người thấy sao? Chứ mình thấy nó dở tệ à, mình còn chẳng biết mình đang viết gì nữa!!ToT

Tuôii nên làm gì đây!!!Chẳng hiểu gì cả!!!

Chin nhỗi mấy bạn...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top