2.
- Tất nhiên là không để yên. Tao sẽ cho bọn nghèo hèn biết nơi nào mà chúng nó nên thuộc về.
Mạnh miệng vậy thôi nhưng Su Whan nhát gan, trong lúc nóng giận thì nói suôn chứ chẳng làm được gì. Ji Suh khinh hắn ra mặt, song tên bẩu bả kia vẫn là thiếu gia nhà giàu nên nó vẫn phải bám đuôi nịnh nọt, mong rằng sau khi hắn thành đạt thì nó còn cơ hội ăn theo.
Cuộc thi bắn súng diễn ra, rất nhiều cảnh sát giỏi tham gia nên Taehyung có phần yếu thế hơn. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ của nhóm bạn thì cậu cũng giành được giải nhì. Trong lúc lên nhận giải, Sư trưởng đã bắt tay và hỏi.
- Làm tốt lắm. Cậu Kim thuộc đơn vị nào? Tôi dường như chưa gặp cậu.
- Vâng, Sư trưởng quá lời. Tôi là phụ bếp ở Sở Daegu thôi ạ. Chỉ là... thích bắn súng quá nên mới...
Thấy cậu trai cúi đầu, dần nhỏ giọng thì Sư trưởng Hwa mới xua tay, vỗ vai khen ngợi.
- Chà, phụ bếp sao! Khá! Bắn rất khá. Vậy là Sở Daegu thật sự đã thực hiện tốt công tác đào tạo.
- Không giấu gì Sư trưởng, tôi có nhóm bạn, họ đã giúp tôi tập luyện rất nhiều. Tôi không được đào tạo chính thức mà chỉ nhờ vào sự hỗ trợ của họ thôi. Vậy nên... công lao lớn là ở họ, ngài đừng khen mỗi tôi ạ.
- Hửm? Giúp cậu tập luyện? Ừm, là phải đến trường bắn sau giờ hành chính. Là ai có gan giúp cậu Kim thế?
Sư trưởng bất ngờ lên giọng nên Taehyung nghĩ bản thân lỡ lời. Cậu chỉ muốn bạn bè được khen ngợi, đâu nghĩ rằng lại kéo họ vào rắc rối nên bắt đầu ấp úng, tìm cách nói cho qua chuyện.
- À. À vâng, tôi tự xin ở lại ạ. Họ chỉ... giúp tôi phần lý thuyết nên~
- Ê nhóc trồng dâu. Tụi tao đã giúp mày rất nhiều đó. Đâu ra mà mỗi phần lý thuyết hả! Sư trưởng à, bọn con giúp thằng nhóc này nhiều lắm.
Goen chống nạnh, nghênh ngang bước tới kể công, chẳng để ý có bao nhiêu cảnh sát dòm mình.
- Ô, ra đây là nhóm bạn của cậu?
- Dạ đúng ạ. Nhưng họ không làm trái quy tắc đâu! Tôi đã xin ở lại để tập~ Ui.
Thấy cậu thanh niên luýnh quýnh thú nhận, Sư trưởng cười hà hà, vỗ vai cậu thêm 1 cái, khen thật thà. Lúc này, Goen mới giơ chân đá mông cậu, chòng ghẹo.
- Ha ha ha, dạ, Binh nhì Hwa kính chào Sư trưởng Hwa! Đây là Taehyung, bạn con ạ. Ở nhà, con thường nhắc thằng nhóc này nè!
- Chực. Im lặng nào. Không ý tứ gì cả... E hèm! Căng thẳng quá, cậu trai trẻ. Tôi đã nói gì đâu.
- Ờ, đã ai nói gì đâu mà sợ. Nó vậy đó ba. Mê cầm súng, mê làm cảnh sát lắm! Mà nhát. Làm cái gì cũng sợ sai. Bọn con phải căng cơ mồm lên khuyên thì mới dám lết mông đi tập.
Thảo nào người ta nói không phải ai muốn cũng có thể làm cảnh sát. Nếu không giàu thì phải quen biết mới có cơ hội ổn định nghề nghiệp ở Sở. Bây giờ, Taehyung được bạn bè thương, không ngại chuyện cậu là con nhà nông mà đánh giá thì quả là may mắn.
Chỉ vào Sư trưởng rồi nhìn qua đứa bạn, cậu ta ngờ ngợ 1 hồi, nhận ra họ của cả 2 giống nhau thì cuống cuồng gập người, liên tục chào.
- "Ở nhà"? "Hwa"? Ô cháu chào bác! Cháu chào bác ạ. Cháu xin lỗi, không biết bác là ba của Goen!
- Khà khà, lại khẩn trương. Nhưng không sao, lễ phép như thế là tốt. Mà Taehyung, cậu thích làm cảnh sát như vậy, sao mấy đợt ứng tuyển lại không nộp đơn?
- À, cháu... cháu nghĩ mình không có khả năng! Nên đã xin làm tạp vụ ạ. Trong lúc làm việc thì thấy các cảnh sát ngầu qu~
Thằng bạn thẳng tính nghe cậu nói vòng vo mãi không thông nên lần nữa tỏ vẻ nhiều chuyện, bước lên đẩy Taehyung xích qua 1 bên.
- Thằng này lằng nhằng. Đây, con kể ba nghe, nhóc này nó là nông dân nghèo. Năm ngoái Sở vừa xây xong thì nó đã vác mặt tới ứng tuyển rồi. Nhưng phỏng vấn xong thì người ở Sở bảo nó không có tiền. Vậy là cút về.
- Tiền? Tiền gì cơ?
- Ý là đút lót đó ba!
Goen trước giờ không sợ ai. Nay có người ba Sư trưởng đứng bên cạnh lại càng dạn miệng, nói ong óng lên làm 1 số cấp trên ngồi bàn ban giám khảo nhộn nhạo không yên. Sư trưởng quay lại, quắt mắt vào Im Suwoo, 1 trong những người nắm quyền điều hành tại Sở cảnh sát Daegu.
- Sếp Im, chuyện tôi đưa sếp cùng đội xuống vùng này dường như vẫn chưa khiến Sếp hối cải nhỉ. Lời của tôi không rõ ràng? Hay tai này của sếp có vấn đề?
Im Suwoo cúi đầu lia lịa, mồm miệng tía lia liên hồi rồi xin phép chùn gấp để chấn chỉnh lại cách làm việc của nhân viên. Tuy nhiên, Sư trưởng đã quá hiểu bản tính xấu xa của sếp Im nên ra lệnh cho lão ta kiểm kê lại tất cả số tiền đã từng nhận để phỏng vấn.
- Cho sếp 1 tuần. Sếp mà cố ý giữ lại đồng nào, tôi sẽ tiếp tục cho sếp đến vùng sâu xa hơn để công tác. Sao? 1 tuần là không đủ à~
- Đủ ạ. Đủ ạ. Tôi sẽ nhanh chóng cho người kiếm toán lại. Xin phép Sư trưởng, tôi đi làm việc.
Đám bạn của Taehyung trông lão cun cút đi chỗ khác mà hả dạ. Cuối cùng thì cáo già họ Im cũng lòi bộ mặt ti tiện sau hơn nửa năm giả đò tử tế. Su Whan thấy đấng sinh thành bị bêu tội trước bao nhiêu người thì thấy xấu hổ. Hắn vờ như không quen biết nên chẳng thèm ngó đến lão họ Im mà đi ra chỗ nhóm Goen đứng. Đến nơi lại nghe Sư trưởng khen ngợi Taehyung thật sự càng khó chịu. Hắn với thằng nịnh bợ Ji Suh thảo mai được 1 lúc lại bỏ đi.
Kim Taehyung ở hiền gặp lành, nổ lực chứng minh bản thân và được công nhận. Được Sư trưởng tin tưởng, cậu luôn cố gắng trong từng việc nhỏ nhất nên nhiệm vụ của cậu ở Sở ngày càng được nâng cấp. Đám bạn của Taehyung rất tự hào về cậu khi cậu luôn được cấp trên khen ở mọi mặt.
Hơn 2 năm trời hết mình với nghề, Taehyung thể hiện xuất sắc, nhanh chóng được thăng quân hàm vượt cấp thành Thượng sĩ. Giỏi giang là vậy nhưng cậu nông dân này chưa từng tỏ ra kiêu ngạo. Gặp bạn bè vẫn vui vẻ cùng đi ăn uống như thuở cậu còn chưa có gì trong tay. Nhưng Im Su Whan và Beom Ji Suh không nghĩ thế...
Ngày 3 tháng 7 năm 1970, băng Nanh Hổ 4 lần liên tiếp thành công qua mặt cảnh sát biển vận chuyển gái mại dâm, vũ khí và hàng trắng vào Gwangju. Chúng hành động lộ liễu giữa ban ngày ban mặt thật khiến cho bộ mặt cảnh sát tại quốc gia này hệt như trò hề. Điều này khiến Im Suwoo, người phụ trách vụ này bị khiển trách nặng nề, họ mắng lão...
- Ông và cấp dưới làm việc kiểu gì vậy? Tiền thuế người dân đóng cho cảnh sát chúng ta là để bọn xã hội đen thoải mái tung hoành giữa thanh thiên bạch nhật như này??? Nhóm của ông đã bị dắt mũi tận 3 lần. LÀ 3 LẦN!! NHỮNG CHUYẾN HÀNG TRÓT LỌT CỦA CHÚNG NHƯ NHỮNG CÚ TÁT VÀO MẶT CẢNH SÁT ĐẤY! ÔNG BIẾT CHỨ!?
- Xin lỗi sếp. Tôi thật sự đã c~
- Ông ngưng đi, Im Suwoo. Nếu ông cố gắng thì Nanh Hổ đã không mua hẳn 1 bài báo nói về ông cùng tổ điều tra với tiêu đề cợt nhã nhất chưa từng có là "CÚT mẹ lạc đàn" đâu! Hàng hóa của chúng phân bổ đến 5, 6 tỉnh được hơn 2 ngày mà đội của ông vẫn còn luẩn quẩn ở cảng??? CÒN GÌ HÀI HƯỚC HƠN KHÔNG, NGÀI IM?
Lão không có gì để nói, chỉ biết ê chề mang cục tức ra khỏi sở thì bị phóng viên bu đen đỏ hỏi lung tung, bới móc sự thiếu chuyên nghiệp của lão và tổ điều tra. Tin lên kín các mặt báo và nhận về sự phẫn nộ của dân chúng. Tuy nhiên, trước bất bình này, lại có vài cá nhân hả hê, cười hết nước mắt vì trò hề ngành cảnh sát.
Gã đàn ông tóc xoăn rít 1 hơi xì gà, cười nắc nẻ trước khi thu tay đập ầm ầm lên tờ báo trên bàn.
- Mẹ nó, hài chết tao rồi. Hắc hắc hắc...
- Hiếm khi thấy ngài vui như thế. Lại thắng được 1 món lớn à?
- Háaa, em nhìn này. Hắc hắc, ôi cười đến không thở kịp. Đây, đọc tin ở trang đầu đi. Nhìn cả hình nữa.
- Là Im Suwoo? Lão già hết thời đó còn gì để phóng viên phỏng vấn vậy?
- Hừm, hiển nhiên lão chẳng còn gì để chia sẻ rồi...
Kim Tai Chun thấy anh thanh niên bên cạnh không chú ý đến mình liền muốn vơ lấy thứ trái cây trên tay người này, nhưng anh né khỏi gã, bảo "đợi 1 chút" rồi nhanh tay gọt vỏ, chia táo làm 8 miếng. Anh dùng dao nhọn ghim 1 miếng đút Tai Chun, gã hí hửng đón lấy, nhai rôm rốp vui vẻ hơn cả trẻ con.
- ...ừm ừm, táo ngon, táo ngon. Đây này! Báo có nhắc đến chúng ta đó.
- Thì sao? Ngài có thích bị réo tên bao giờ đâu?
- Ây, trong thời điểm này, đám phóng viên nhắc đến chúng ta khác nào góp sức hạ bệ uy tín bọn cảnh sát quèn không!
- Trước giờ vẫn vậy mà.
- Ôi Hoseok ạ, em nghiêm túc quá. Đọc đi này. Nhờ em với đám đàn em lên bài "CÚT mẹ lạc đàn" nên thế giới ngoài kia mới biết xã hội đen Đại Hàn Dân Quốc chúng ta ngầu thế nào đấy.
- Thế là khen em à?
- Phải khen chứ! Vợ anh giỏi việc như thế mà. Khà khà...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top