Chương 5

Trong lúc Hoseok đang không ngừng rủa xả, Kang Mira đã lên tiếng:

- Giám đốc Kim, em xin phép ra ngoài.

Kim Soo Bin gật đầu. Đợi đến khi cánh cửa đóng lại, hắn mới cất giọng ...

- Jung Hoseok, đến có việc gì?...

- Tôi đến đây vì những bản phác thảo của nhà thiết kế Kang.

Hoseok trực tiếp nói thẳng vào vấn đề, không hề có ý định kiêng nể. Ánh mắt kiên định, xoáy sâu vào người đối diện, lần này cậu đã quyết tâm làm cho 'ra ngô ra khoai' vụ này, không thể cứ để thành viên trong team cậu chịu ấm ức mãi được...

Hoseok thật sự rất muốn xem ... trước những lý lẽ thuyết phục của cậu. Giám đốc sáng tạo Kim Soo Bin có thể nói được gì...

Hoseok lấy hơi, bắt đầu nói...

- Tôi đã thực sự không hiểu vì sao những bản phác thảo của team chị Kang Mira lại được chọn. Tôi không có ý nói rằng bộ thiết kế này quá tệ hại, thành thật để nhận xét thì những bộ trang phục này chỉ dừng lại ở mức khá ổn. Cách phối màu, được. Kiểu dáng, được. Họa tiết trang trí, được. Bố cục trang phục, được. Nhưng, nó đã vi phạm một trong những quy tắc tiên quyết của việc thiết kế, chính là tính sáng tạo. Những mẫu phác thảo này gần như giống với sản phẩm đạo nhái từ Ralph Lauren brand, tôi tin chỉ cần là người trong nghề thì đều nhận ra được điểm này, không lẽ ... giám đốc lại không nhận ra được điều đó. Tôi đến đây chỉ với hy vọng nhận được câu trả lời thích đáng từ anh.

Ngay khi Hoseok vừa dừng lại, Kim Soo Bin đã bật cười ngặt nghẽo như một tên điên, có vẻ hắn chỉ xem những lời cậu vừa nói là một trò đùa cợt nhả, còn Hoseok lại giống như một tên hề đang không ngừng 'khua môi múa mép' trước mặt hắn.

Hoseok thực cảm thấy khó chịu vô cùng, ánh mắt đã ánh lên vài tia tức giận, cậu lạnh lùng nhấn mạnh...

- Thưa giám đốc, tôi không nhận thấy những lời mình vừa nói có điểm nào đáng để cười. Xin anh nhanh chóng cho tôi một câu trả lời.

- Jung Hoseok ơi là Jung Hoseok, đừng có diễn trò trước mặt tôi thế chứ. Chẳng phải cậu đã biết rõ lý do rồi hay sao, sao cứ phải chạy đến đây hỏi tôi làm gì?...

Kim Soo Bin đi vòng qua phía bàn lớn, tiến đến trước mặt Hoseok. Nụ cười đểu giả của hắn thực sự khiến cậu cảm thấy buồn nôn, đè nén cơn giận giữ trong lòng, Hoseok cất lời chất vấn...

- Ý anh là ... vì chị Kang là tình nhân của anh nên anh mới dễ dàng thông qua bộ sưu tập của team chị ấy sao?...

Giám đốc Kim lại cười ...

- Tình nhân sao?... Cô ta không xứng có  được danh phận đó. Chỉ là lúc lên giường, biểu hiện của ả ta tương đối tốt ... nên tôi xem đó là phần thưởng cho ả ta. Nói gì thì nói, Kim Soo Bin tôi vẫn rất sòng phẳng đấy thôi.

- Anh xem Whalien là trò đùa đấy à? Sẵn sàng phá nát cái công ty này vì cái thói dâm loạn của anh. Anh thật khiến tôi kinh tởm, không ngờ trên đời này lại còn tồn tại loại người như anh.

Hoseok gần như đã muốn bùng nổ. Ngay lúc này, mặt cậu đỏ ửng, trán nổi đầy gân xanh, cậu nắm chặt tay lại thành đấm, móng tay cắm vào da thịt kiềm giữ chút bình tĩnh cuối cùng...

- Nhóm trưởng Jung đừng nghĩ việc đó nặng nề thế chứ ... À đúng rồi, nghe nói cô nàng Karelia của team cậu rất xinh đẹp, nếu muốn tôi thay đổi quyết định, chi bằng gọi cô ấy đến đây một chuyến. Nếu cô ấy ngoan ngoãn, tôi sẽ cố gắng hết sức cân nhắc kỹ càng lại quyết định của mình ... Nhóm trường Jung thấy ...

- Con mẹ mày, im ngay thằng chó!

Hoseok tức giận, vung thẳng nắm đấm của mình vào mặt Kim Soo Bin, hết khả năng rồi, cậu không thể kiềm chế được nữa. Tên biến thái, dâm dục, bại hoại này khiến Hoseok cảm thấy kinh tởm đến cùng cực, thực sự quá buồn nôn. Những lời như thế mà vẫn thốt ra được hay sao?...

Cậu vung tay, định cho hắn ăn một đấm nữa, nhưng lại bị Kim Soo Bin đột ngột bắt lấy, hắn chẳng nói chẳng rằng, dùng hết lực tát mạnh vào má Hoseok. Đầu óc cậu choáng váng, nghiêng hẳn sang một bên, môi bắt đầu rỉ máu. Cậu dùng tay quẹt nhẹ lấy vết máu ở vành môi, giọng cười khanh khách của giám đốc Kim khiến Hoseok điên tiết...

- Jung Hoseok, mày phải biết hậu quả của việc mình vừa làm chứ...

- F*ck! Hôm nay dù có chết, tao cũng phải dạy cho mày một bài học, con ạ.

Hoseok lao vào Kim Soo Bin như một con thú, giờ đây lý trí của cậu đã không còn, đôi mắt mờ đi và vằn vện đầy tia máu đỏ. Hoseok chỉ cao 1m77 còn đối thủ của cậu lại cao trên 1m85, thể trạng của cậu không phải là lợi thế trong cuộc đấu này. Nhưng, Hoseok biết võ, từ cái hồi còn ở cô nhi viện thì cậu đã được học rồi, cố gắng duy trì luyện tập đến bây giờ, cuối cùng cũng có ích.

Hoseok tấn công, cậu cố gắng đánh vào những yếu điểm của hắn, lúc thì ngực, khi thì đầu rồi đến bụng, những động tác như thế cứ liên tục xoay vòng đầy linh hoạt. Tuy nhiên, Kim Soo Bin cũng không phải dạng vừa, trời sinh tư chất khỏe mạnh, chỉ với một đấm của hắn cũng đủ khiến Hoseok chao đảo.Nhưng, trong võ thuật, sức mạnh không phải là tất cả, thứ quyết định cuối cùng chính là ý chí. Thứ này thì Hoseok có thừa..

Cả hai lao vào nhau như những tên điên, đánh nhau đến 'sứt đầu mẻ trán'. Khi nhận thấy đối thủ đang dần đuối sức, Hoseok dồn toàn bộ sức mạnh của mình vào chân, sút thẳng vào cằm dưới của hắn. Kim Soo Bin rên lớn, cả người hắn chao đảo, toàn thân đập mạnh vào bàn lớn rồi chính thức ngất xỉu.

Hoseok ngồi bệt xuống sàn, thở hồng hộc. Đầu cậu chảy máu, miệng cũng chảy máu, má thì sưng tấy trông rất thảm. Cả người cậu ... không có chỗ nào là không có vết thương. Nhìn lại bản thân mình từ trên xuống dưới, Hoseok bất chợt bật cười ...

Xong đời mày rồi Jung Hoseok ạ! Đánh sếp đến trọng thương thế này quả là lần đầu mới thấy. Sau này xem như 'thân bại danh liệt', có khi còn phải ngồi tù bóc lịch dài dài. Nhưng, đánh tên cặn bã này đúng là rất sướng tay, đếch có gì phải hối hận cả, Jung Hoseok ta đây vẫn là hảo hán...

Hoseok cười hềnh hệch, cố gắng vươn người đứng dậy, lết tấm thân mang đầy thương tích ra khỏi cửa. Hành lang vắng lặng như tờ, bàn thư ký trống không chẳng thấy ai, có lẽ cô nàng thư ký đã đi giao báo cáo. Tầng này được thiết kế thế quái nào lại chỉ có phòng làm việc của hắn, hèn gì lúc nãy hai người đánh nhau đến 'long trời lở đất' như vậy mà chẳng thấy ai vào can. Nếu không thì Hoseok sao có thể đánh đến đã tay như vậy được...

Cậu lê bước đến trước cửa thang máy, nhấn nút rồi chờ đợi...

*Ting ... Ting...*

Cửa thang máy mở ra, một người đàn ông cao lớn đứng sừng sững trong thang máy. Hoseok áng chừng người này cũng phải cao ngang ngửa Kim Soo Bin hoặc có thể hơn. Cậu tự hỏi...

Dạo này gen của người Hàn Quốc phát triển tốt đến thế sao? Quả là cao thật!

Người đó bước ra khỏi thang máy, quét mắt một lượt khắp cả người Hoseok, lên tiếng hỏi...

- Cậu không sao đấy chứ? Trông cậu bây giờ rất thảm.

Hoseok không trả lời, bước qua cánh cửa thang máy đang mở, trước khi cánh cửa kịp đóng chặt, cậu bỏ lại một câu...

- Tôi là Jung Hoseok, bộ phận thiết kế.

*Cạch*

Hoseok thở dài, ngày cậu được ngồi tù bóc lịch có lẽ không còn xa nữa...
___________
End chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top