Chương 3
Hoseok được ngồi trên chiếc BMW màu xám bạc, được thư ký Lee đưa về tận nhà. Như này thì nên gọi là 'cứu hoàng thượng, hưởng đặc ân' rồi.
Xách đủ thứ đồ lỉnh kỉnh mà Lee Minjun dúi vào tay, vứt nó vào xó bếp. Hoseok nằm ườn ra chiếc sofa nhỏ, suy nghĩ kỹ càng về những chuyện đã xảy ra. Ngày hôm nay đúng là rất may mắn, được diện kiến dung nhan của sếp tổng là việc không phải ai muốn cũng làm được, lại còn được tiếp xúc gần như thế khiến cậu thực sự phấn khích...
Công nhận ngài ấy đúng là có nhan sắc mỹ miều, đẹp thật sự ấy. Mấy chị trong công ty mà nhìn thấy thì chỉ có nước khóc thét...
Hoseok vừa nghĩ vừa tự cười thầm. Đột nhiên lại cảm thấy có chút tiếc nuối, vậy là sau này không được gặp chủ tịch nữa sao. Dưới mắt nhìn của một dân thiết kế, cậu là người sùng bái 'cái đẹp' mà Kim Taehyung lại đẹp quá mức cho phép, khiến Hoseok nghĩ thôi cũng cảm thấy động tâm.
Khẽ tặc lưỡi một cái, cậu quyết định đi tắm ngay, gì chứ 'nhà tắm' chính là nơi tốt nhất để động não đấy...
.
.
.
Tại bệnh viện Seoul.
Kim Taehyung nhẹ nhàng gấp cuốn sách đang đọc lại khi thấy Lee Minjun bước vào...
- Về rồi?
- Vâng, tôi đã đưa cậu ấy về nhà an toàn
- Ừm!
Thư ký Lee lén nhìn thái độ của chủ rồi nói tiếp...
- Về chuyện của phu nhân...
- Thế nào?. - Kim Taehyung ngắt lời
- Bà ta đã được nhốt lại, vết thương từ viên đạn vẫn chưa được xử lý, có lẽ rất nhanh sẽ không qua khỏi. Ngài định giải quyết bà ấy thế nào?...
Khẽ nhếch mép một cái, Kim Taehyung lặng lẽ quay đầu hướng về cửa sổ, đặt điểm nhìn của mình rơi vào bầu trời đêm đen đặc, lốm đốm vài chấm sáng nhỏ. Một lúc lâu sau mới từ từ trả lời:
- Ngày mai xuất viện.
-Vâng...
Từ lời nói ấy, Lee Minjun có thể hiểu rằng, ngày mai sẽ là ngày chết của Choi Soo Hyun, tác giả của vết chém dài trên cánh tay vị chủ tịch, cũng chính là mẹ kế Kim Taehyung...
.
.
..
Hoseok khẽ lau đi mái tóc ướt nước của mình, từ từ rời khỏi phòng tắm. Đập vào mắt cậu là gói quà to sụ nằm im lìm nơi góc gian bếp nhỏ, vơ đại một cây kéo, Hoseok ngồi bệt xuống sàn, khẽ khàng tháo bỏ lớp giấy gói ra...
Bên trong cũng không có gì đặc biệt, chỉ là vài loại thực phẩm bổ dưỡng, trông có vẻ khá đắt tiền. Cậu nhẹ nhàng xếp chúng ra sàn, chuẩn bị cất gọn thì một chiếc phong bì nằm im lìm nơi đáy giỏ khiến Hoseok chú ý...
Cậu mở nó ra... đúng là không ngoài dự đoán, bên trong là tiền, rất nhiều tiền là đằng khác, áng chừng khoản này cũng gần một năm tiền lương của cậu. Hoseok đột nhiên bật cười...
Đây đúng là suy nghĩ của các nhà tư bản. Giải quyết mọi thứ bằng tiền, 'cảm ơn' cũng bằng tiền nốt.
Bất chợt, từ trong xấp tiền rơi ra một tấm danh thiếp nhỏ, bên trên không viết bất kỳ một chữ nào, chỉ có một dòng số ngắn ngủi, hình như là một dãy số điện thoại...
Hoseok đứng bật dậy, vội chạy ra ngoài phòng khách, vớ lấy chiếc điện thoại đang nằm chỏng chơ trên bàn, nhập vào loạt dãy số trên mảnh giấy, khi chuẩn bị nhấn nút 'gọi' lại chần chừ, hồi hộp đến mức tim đập nhanh như muốn văng ra khỏi lồng ngực... Thế chiến III bắt đầu nổ ra trong đầu cậu...
Nên gọi hay không nhỉ? Rất có thể là số của chủ tịch ấy chứ, nếu cho mình thì chắc là không ngại mình gọi đâu?... Nhưng bây giờ gọi thì có kỳ lắm không?, hay giả vờ làm một tấm thân trong sạch, lấy cớ trả tiền rồi gọi, như vậy rất hợp lý. Nhưng thực sự mình đâu có muốn trả tiền, số tiền nhiều thế cơ mà ... vậy phải lấy lý do gì đây?... Chẳng nhẽ lại nói, vì gương mặt chủ tịch quá xinh đẹp nên làm tôi động tâm, muốn giữ liên lạc, muốn gặp mặt thường xuyên. Đảm bảo không bị đuổi việc can tội quấy rối sếp thì mình đi bằng đầu gối... Nhưng mình vẫn muốn gọi cơ...- Hoseok khóc thầm.
Sau một hồi vắt chất xám suy nghĩ, cậu vẫn quyết định 'gọi', cứ xem như hôm nay Hoseok 'lên đồng' một lần vậy...
Tiếng chuông kéo dài không lâu, chỉ sau một hồi thì tín hiệu đã được kết nối, cậu khẽ khàng cất tiếng...
- Alo!
Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng thở nhè nhẹ của ai đó...
- Alo, tôi là Jung Hoseok, không biết 'cao danh quý tánh' của người đang nghe là gì?...
Hoseok hồi hộp chờ đợi, cậu nghe thấy tiếng ho khẽ của người đó. Tim cậu giật thon thót, cái điệu ho này thì 90% là Kim chủ tịch của cậu rồi.
- Tôi là Kim Taehyung!.
- Uầy, đúng là anh thật à? Sao anh lại cho tôi số điện thoại?...
- Để em gọi.
Não Hoseok bắt đầu ngưng đọng, không thể tiếp tục 'nảy số', ngu ngơ hỏi lại:
- Tôi gọi cho anh làm gì?..
Kim chủ tịch thản nhiên đáp:
- Là em đang gọi cho tôi.
Hoseok à lên một tiếng, cố nặn ra lý do cho cuộc gọi này...
- Ừmm thì ... tôi muốn nói là ... tôi...tôi muốn nói về số tiền, tôi không muốn nhận nó.
- Không muốn?...
- Vâng, không muốn - Hoseok ủ dột đáp, rốt cuộc cũng chỉ có lý do tiền bạc, tự trách bản thân ngu ngốc, đầu bất giác tự đập vài cái vào ghế sofa.
Kim Taehyung không biết đến điệu bộ này của cậu, chỉ nhẹ nhàng hỏi lại:
- Thế em muốn gì?
- Tôi muốn gì anh cũng đáp ứng à?.
- Tùy, ví như em muốn tôi chết. Tôi không thể.
Hoseok bật cười...
- Không đâu, tôi đâu có ác thế, chủ tịch chết rồi thì ai trả lương cho tôi...
- Vậy em nói đi...
Hoseok hơi chần chừ một chút, sau cũng quyết định nói ra:
- Được rồi, vậy thì....
____________
End chap 3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top