Chương 18

Hoseok vác cái túi nhỏ của mình, mệt mỏi cuốc bộ trên khoảng sân rộng lớn, trong lòng không ngừng than thở ...

Sao nó có thể xa đến vậy? Từ cánh cổng màu vàng phưn kia đến cửa chính sao lại xa đến vậy? ... Tại saoo? Hu ... mệt mỏi quá, chân mình sắp không xong rồi..

Hoseok chính là thuộc tuýp người lười vận động. Ngày còn bé, cậu ghét cay việc bị dựng dậy vào mỗi 6h sáng chỉ để tập mấy cái động tác vớ vẩn cùng với lũ bạn ở cô nhi viện, còn nhớ ... cậu đã bị bố Do bắt phạt rất nhiều vì can tội dậy trễ, nhưng biết làm sao được Hoseok ngày đó thực sự dậy không nổi ...

Đang không ngừng tru tréo trong lòng thì đột nhiên ánh mắt cậu rơi vào một bóng lưng rộng lớn và vững chãi, người này phải cao 1m9 là ít, nhìn cái bắp tay to gần bằng bắp đùi của mình, Hoseok bất chợt rùng mình. Hôm qua may mà nhờ có Kim Taehyung cản giúp, không thì bộ hàm của cậu chắc phải giã biệt vài cái răng rồi...

Hoseok tiến đến gần, vươn tay lên cao và đập vào vai người đó ...

- Kent, sao anh không vào nhà? Đứng ở đây chơi với muỗi à?...

Kent ngoái đầu ..

- Jung Hoseok?...

Sau tiếng nói ấy, Kent từ tốn xoay người lại, đối mặt với cậu. Giờ đây rốt cuộc Hoseok cũng cảm nhận được độ 'hùng vĩ' của cơ thể người trước mắt rồi, từng khối cơ bắp to với những đường gân nổi bật chạy xuyên từ phần bả vai đến hết cánh tay dài, chiếc áo màu đen tuyền bó sát vào cơ thể, làm lộ rõ ra thân hình chữ V ngược vô cùng hoàn mỹ. Hoseok nhìn đến hai mắt lấp lánh, lại đụng trúng tinh thần yêu 'cái đẹp' của cậu rồi, liền sau đó cậu cong môi, miệng xuýt xoa khen ngợi ...

- Wow, thân hình của anh nhìn tuyệt thật đó nha. Gặp mấy lần rồi sao tôi không để ý nhỉ? Nhìn như mấy tác phẩm điêu khắc của Hy Lạp ấy ... Tuyệt, tuyệt lắm! Tôi gặp qua nhiều nam người mẫu rồi, chưa ai qua được anh luôn đó.

Theo từng câu nói của Hoseok, gương mặt của Kent càng ngày càng trở nên hưng phấn. Cuối cùng, y ngoác miệng cười, tay phải thuận tiện đưa lên vò vò mái tóc bông xù của cậu, phấn khích trả lời ...

- Há, nhóc con đúng là biết cách nhìn nhận về cái đẹp đó nha. Ta ưng, ta ưng. Từ nay anh mày với cậu sẽ là huynh đệ tốt, có đứa nào bắt nạt chú, cứ nói với anh một tiếng, anh sẽ nghiền chúng ra bã ngay.

Nhìn thấy thái độ ấy, Hoseok liền bĩu môi nặng nhẹ, nét mặt lập tức chuyển sang trạng thái khinh bỉ, lừ mắt đáp ...

- Có anh là người bắt nạt tôi ấy. Hôm qua đang yên đang lành, tự nhiên anh lao vào đấm tôi túi bụi làm gì?. Dính một chưởng của anh chắc tôi nằm liệt đến tết Congo vẫn chưa tỉnh mất.

Kent cười xòa đáp lại

- Xin lỗi chú em, anh làm vậy là có lý do cả mà ...

- Lý do gì cơ?.

Kent đưa tay lên chống cằm, mặt trông cực kỳ nghiêm trọng, suy tư như không muốn trả lời. Hoseok nóng lòng đành phải giục một hai tiếng nữa, y mới miễn cưỡng đáp ...

- Chậc, chắc cậu không biết chứ ... Lúc đó, nhìn mặt cậu ngu ngu trông gợi đòn vãi ấy. Nhìn phát là ngứa tay liền. Cảm hứng lên thì anh đánh luôn. Buồn ghê, vậy mà không trúng được cú nào.

Mình có nên đấm hắn một phát rồi để bản thân nghỉ ngơi đến tết Congo không nhỉ? ... Ôi, con mẹ nó, mặt nhà ngươi mới là mặt gợi đòn thì có. - Hoseok thầm 'nỗi bão' trong lòng...
.
.

Đương lúc hăng say chửi rủa thì đột nhiên giọng nói trầm thấp của Kim tổng xuất hiện ...

- Hoseok, lại đây!

Cậu ngoái đầu lên nhìn, thân ảnh hoàn hảo của vị chủ nhà lọt vào trong tầm mắt, người đó đang đứng trên bậc tam cấp trước cửa chính gọi cậu. Hoseok vui vẻ, lập tức chạy đến...

- Chủ tịch?...

Kim Taehyung nhìn mái tóc bông mềm bị Kent làm cho rối rắm, ánh mắt bất chợt lạnh đi vài phần. Hắn khẽ nâng tay lên chỉnh trang lại cho cậu, rốt cuộc vẫn là không vui lên tiếng ...

- Tóc không đẹp. Sau này không để người khác xoa đầu..

Hoseok bĩu môi, định lên tiếng phản bác thì Kim chủ tịch đã lại tiếp lời...

- Trừ tôi!.

Thư ký Lee đứng bên cạnh, nghe xong câu nói ấy, mặt không cảm xúc nhưng lòng khinh bỉ bội phần. Y lại ngửi thấy cái mùi ấy nữa rồi đấy, mùi không khí hường phấn khi hai người nọ ở cạnh nhau. Không muốn trở thành 'cây cột đèn' thêm một phút giây nào nữa, Lee Minjun nhẹ giọng nói...

- Về việc căn biệt thự, tôi sẽ cố gắng giải quyết. Nếu không còn việc gì, tôi xin phép ra về đây ạ.

Hoseok thoáng giật mình, lúc này mới để ý đến người vận bộ suit đen ở bên cạnh, liền ngượng ngùng chào hỏi ...

- Chào thư ký Lee, anh chuẩn bị về luôn rồi à? Hay là ở lại ăn cơm với ...

- Anh về đi!

Kim Taehyung ngắt lời, nắm lấy tay Hoseok kéo thẳng đến garage của dinh thự ...

Hoseok hơi loạng choạng bước theo ...

- Ta đi đâu vậy, chủ tịch?...

- Nhà hết đồ ăn. Tôi đói!.

Cậu thở dài, ỉu xìu đáp lại..

- Nhà thì to mà sao anh không thuê ai giúp việc chứ? Họ sẽ nấu cơm cho anh, quét dọn cho anh, giặt giũ cho anh ... tiện phải biết ...

- Lúc trước thì có. Bây giờ chẳng phải có em rồi sao. - Kim Taehyung giở giọng trêu chọc...

Hoseok lập trức cau mày, vùng vằng cánh tay, dẩu môi cãi lại...

- Không thể thế được, tôi còn phải đi làm nữa mà, sao có thời gian làm mấy việc đó. Vả lại ... một mình tôi sao dọn nổi căn biệt thự to tổ bố vậy được. Tôi không chịu đâu, thà dọn ra ngoài rồi cố gắng nai lưng kiếm tiền trả anh còn hơn .. Chủ tịch, anh thấy ...

Không để cậu nói hết câu, Kim chủ tịch đã liền thả tay cậu ra, nhẹ nhàng đưa cánh tay mình vòng qua bờ vai nhỏ, kéo cậu sát lại gần, thuần tiện đặt bàn tay to lớn che lấy miệng cậu lại, không vui lên tiếng ...

- Xuỵt! Không ngoan gì hết, tôi đùa thôi.

Em ở bên cạnh tôi là được rồi, Hoseok - những lời nói này, Kim chủ tịch triệt để ghim giữ lại trong lòng...
.
.
.

Ở tại nơi cách đó không xa..

- Minjun! Về thôi, tôi đưa anh về. Sao tự nhiên anh đứng bất động luôn vậy?...

Thư ký Lee mặt lạnh như tiền, lặng lẽ ngẫm nghĩ về câu đuổi người phũ phàng của vị chủ tịch đáng kính, lòng bất chợt không khỏi xót xa cho những năm tháng thanh xuân đi theo hắn...

Kent sốt ruột, lại thấy người đối diện tuyệt nhiên không nói gì, liền lập tức kéo tay Lee Minjun bước đi ...

- Về thôi! Nhìn mặt anh như kiểu bị táo bón ấy, có cần tôi mua thuốc cho không nào?...
_____________
End chap 18

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top