Chương 13
Hoseok nhẹ nhàng đặt tập tài liệu mỏng xuống bàn làm việc, ngẩng đầu lên nhìn ba đồng đội đang đứng trước mặt mình, nghiêm túc cất lời ...
- Chuyện về giám đốc sáng tạo mới ... có lẽ mọi người đều đã nghe thông báo rồi. Đây là tài liệu mà giám đốc đã đưa cho tôi vào sáng nay, ở trong này ghi rõ ... bộ sưu tập tham dự Milan Fashion Week của team nhà thiết kế Kang đã chính thức bị loại bỏ ...
Jungkook khẽ nhếch mép, mỉm cười đầy khinh bỉ, ánh mắt bộc lộ rõ sự hả dạ trong lòng. Kar thậm chí còn không hề kiêng nể mà bật cười thành tiếng, vọt miệng châm chọc..
- Tôi biết ngay mà, cái ngữ ấy thì làm sao mà ...
Hoseok lập tức hắng giọng, cắt đứt đi câu nói chưa kịp hoàn chỉnh của Kar, cậu đánh mắt sang nhìn Jimin, tỏ ý xin lỗi. Jimin chỉ lặng lẽ mỉm cười ...
Hoseok đưa tay, lật giở vài trang trong tập tài liệu, tiếp tục nói ...
- Tấm vé tham dự tuần lễ thời trang Milan vẫn chưa có chủ. Để có thể giành được cơ hội này, giám đốc yêu cầu từng nhóm thiết kế trong bộ phận sẽ tiến hành thiết kế ra ba bộ trang phục lấy cảm hứng từ phong trào #MeToo(*) và chủ nghĩa nữ quyền. Màu sắc chủ đạo là màu đen. Ngoài ra, ta sẽ không bị giới hạn bởi chất liệu, kiểu dáng và thể loại trang phục, có thể tự do, thoải mái thể hiện phong cách riêng của mình. Lần này, không chỉ là nộp bản phác thảo bằng giấy, mà ta còn phải tiến hành may thử hoàn chỉnh trên manocanh. Và, thời gian thực hiện sẽ là ... 5 ngày.
- Cái gì? Chỉ có 5 ngày thôi á? - Kar thốt lên đầy kinh ngạc, đôi mày chau lại, khó hiểu nhìn trưởng nhóm của mình.
Đối diện với ánh mắt ấy, Hoseok chỉ khẽ thở dài, quả thật cậu cũng cảm thấy thời hạn 5 ngày là quá gấp gáp, tính từ khâu lên ý tưởng, thực hiện bản phác thảo, rồi còn phối màu, chọn chất liệu ... đặc biệt, tốn thời gian nhất chính là khâu may thử và lên trang phục, không chỉ có thế ... hàng tá những công việc không tên kèm theo khác cũng đủ khiến Hoseok đau đầu.
Nhưng, suy đi tính lại thì ... Milan Fashion Week cũng đang rất cận kề, những nỗ lực trong mấy tuần trước đây vì Kim Soo Bin mà đổ bể, nay có được một cơ hội mới, cậu không thể không nắm bắt được ... Nghĩ đến đây, Hoseok thở hắt ra một tiếng, hai tay nắm thành đấm chống xuống mặt bàn, đỡ lấy toàn bộ cơ thể, ánh mắt kiên định nhìn ba người còn lại ...
- Tôi biết là rất gấp, nhưng đứng đây than vãn cũng không giải quyết được vấn đề, nó là cơ hội cuối của chúng ta rồi, phải nỗ lực thôi. Bây giờ đã là cuối ngày thứ 2, đến ngày thứ 7 là phải hoàn thành. Nhóm chúng ta có 4 người, ai cũng sẽ phải thực hiện bản phác thảo thiết kế của mình, bao nhiêu cũng được. Vào ngày thứ 4, chúng ta sẽ chọn ra ba mẫu thiết kế tốt nhất. Ba ngày còn lại, chúng ta sẽ dồn toàn lực cho việc may vá và lên trang phục. Mọi người có kiến gì không?.
- Tôi đồng ý! - Jimin là người lên tiếng đầu tiên, ánh mắt nhìn người đối diện ẩn hiện sự thích thú ...
Jungkook nghe thấy vậy cũng lập tức tiếp lời ...
- Em không có ý kiến!
- Tôi cũng vậy!
Hoseok vỗ tay một cái thật kêu rồi nở nụ cười tươi rói, cặp đồng điếu cũng vì thế mà hằn sâu vào chiếc má 'bánh bao' còn đang sưng tấy nhẹ, ... Hình ảnh Hoseok nghiêm túc trong công việc được gỡ xuống. Không khí căng thẳng cũng lập tức bị phá vỡ. Cậu liếc nhìn chiếc đồng hồ để bàn đã điểm đúng 18h, liền vui vẻ nói...
- Được rồi, quyết định vậy nhé. Ngày mai, chúng ta sẽ bắt tay vào việc. Hôm nay đặc cách không phải tăng ca. Mọi người tan làm đi.
.
.
.
Jungkook nhanh tay nhấn nút đóng cửa thang máy, liền sau đó, y quay đầu sang người bên cạnh, cất tiếng hỏi ...
- Anh này, tại sao chị Karelia không chọn bộ sưu tập thiết kế trước đây của chúng ta luôn nhỉ? Dẫu sao nó cũng là cái tốt nhất trong bộ phận rồi mà. Sao cứ phải thực hiện lại từ đầu làm gì?
Hoseok tháo khẩu trang, há miệng, ngáp thật to một cái, mí mắt gần như sụp xuống, đều đều trả lời ...
- Trước đây, chị Karelia thuộc team của chúng ta mà. Bây giờ, chị ấy vừa mới lên làm giám đốc, nếu như vừa loại bỏ bản phác thảo bộ sưu tập của Kang Mira, rồi lập tức thay thế bằng bộ sưu tập của chúng ta ... như vậy, có phải là để lại nhiều lời dị nghị lắm không? Chưa kể, nhóm của chúng ta với nhóm của Kang Mira xảy ra nội chiến ai chả biết ... Ôiii, buồn ngủ chết mất ~...
Hoseok ngáp thêm lần nữa, nước mắt chực trào ra khỏi bờ mi, vội với tay lên lau nhẹ một cái, thở dài mệt mỏi ...
Jungkook nhìn người lớn tuổi hơn bên cạnh, đôi mắt ngập ý cười ...
- Sao vậy? Nhìn anh như thiếu thuốc ấy? Tối qua không ngủ được à?.
- Ngủ, ngủ cái con khỉ ấy? Anh mày dọn đồ cả đêm ...
*Ting ... Ting*
Cửa thang máy bật mở, Hoseok vội bước nhanh ra ngoài, đưa tay ngược ra phía sau, vẫy vẫy ...
- Tạm biệt em, mai gặp nhé!
Jungkook mỉm cười, cúi đầu khịt mũi một cái ....
Lại thấy anh ấy dễ thương nữa rồi!...
.
.
.
.
Hoseok khệ nệ đặt chiếc vali nhỏ của mình xuống, hai mắt dán vào cánh cổng sắt màu vàng đồng đồ sộ ... Cậu đưa tay móc lấy chiếc điện thoại từ trong túi, vốn định gọi cho Kim chủ tịch để hỏi cách vào nhà thì ... bất chợt, có thứ gì đó từ bên phải lao nhanh về phía cậu, Hoseok theo quán tính của người học võ mà lập tức nghiêng người ra sau né tránh, chân tự động lùi lại vài bước, đôi mắt nheo lại, cố gắng điều chỉnh tiêu cự để nhìn rõ hơn vật thể vừa xuất hiện ...
- Kent?...
Hoseok kinh ngạc, thốt lên tên của thủ phạm. Ánh sáng vàng nhạt của đèn đường hắt lên từng đường nét trên khuôn mặt y vô cùng rõ ràng ...
- Kent, sao anh lại ... ?
- Hi! Hoseok, chỉ là muốn thử phản xạ của cậu chút thôi. Chúng ta tiếp tục nhé.
Chưa kịp để Hoseok hiểu ra chuyện gì thì Kent đã một lần nữa lao tới, vung ra một nắm đấm khác, hướng thẳng về phía Hoseok ...
- Này ... từ từ đã ... anh bị ... anh bị điên rồi à? Dừng lại mau....
Hoseok cố gắng phân tích lại sự việc, lời nói thốt ra như mạch đập đứt quãng. Giờ cậu chỉ còn nước tránh những cú đấm, cú đá đang không ngừng lao vào người mình. Hoseok biết võ, nhưng Hoseok không phải là đối thủ của Kent, đương nhiên là vậy. Nếu như bây giờ cậu dính phải bất kỳ cú đấm nào từ Kent, khẳng định ngày mai không thể lết khỏi giường ...
- Aaa ...
Hoseok bất ngờ đạp phải một viên sỏi tròn nhỏ, nó khiến cậu lập tức phân tâm, cả cơ thể cũng vì thế mà mất đi sự thăng bằng, chao đảo giữa không trung. Hoseok nhắm mắt, chờ đợi xem ... rốt cuộc mông sẽ đáp đất trước hay mặt sẽ dính chưởng trước ...
Nhưng ... không điều gì xảy ra cả, cậu cảm nhận được một vòng tay mạnh mẽ bao lấy eo mình, siết chặt. Người ở phía sau như bức tường vững chắc, chống đỡ cho toàn bộ cơ thể Hoseok khỏi ngã..
Hoseok lập tức mở mắt, bàn tay to lớn của Kent bị khóa chặt lại bởi một bàn tay rắn rỏi khác và cảnh tượng ấy đang dừng lại ngay trước mặt cậu, ước chừng chưa đến 10 cm ... Hoseok thầm thở phào một cái, suýt chút nữa là xuống gặp bác Diêm rồi ...
Nhìn thấy người vừa xuất hiện, Kent lập tức muốn thu tay xuống ... nhưng không thể, ánh mắt khẽ đảo một vòng, y mỉm cười hì hì, giả lả nói ...
- Hi Sir, ngài xong việc rồi à?...
_____________
End chap 13
(*) Phong trào #MeToo là một phong trào nhằm mục đích chống nạn phân biệt giới tính, đả phá việc trọng nam khinh nữ, lên án bạo hành phái yếu. Đặc biệt lên án việc quấy rối và bạo hành tình dục.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top