Chương 11

Whalien, 8 giờ kém 5 phút (sáng).

Hoseok mang thân thể trọng thương, lững thững bước vào phòng thiết kế, hiện tại ở đây không có ai cả, đơn giản là chưa đến giờ làm việc, còn khoảng tầm một tiếng nữa.

Hôm nay có lẽ sẽ là ngày đi làm sớm nhất trong cuộc đời của cậu, lý do đơn giản thôi ... cậu không muốn tất cả mọi người trong công ty đều nhìn thấy khuôn mặt sưng vù, bầm tím của mình rồi bàn tán ... Như vậy rất mất mặt, vả lại ... cậu cũng chưa biết bản thân nên giải thích thế nào với đồng nghiệp, vậy thì ... cứ né được thì né thôi.

Mệt mỏi với tay bật công tắc đèn, cả căn phòng bỗng chốc bừng sáng, Hoseok đang định đóng cửa thì bỗng nghe thấy tiếng của ai đó sau lưng ...

- Seokie hyung?...

Nghe thấy tiếng gọi, Hoseok có chút giật mình, vội xoay người ra sau, đập vào mắt cậu là bờ ngực săn chắc của thằng nhóc Jungkook ...

- Jungkookie? Sao nay đi làm sớm thế? Làm anh mày hết cả hồn!

Thằng nhóc mỉm cười làm lộ ra hai chiếc răng thỏ đặc trưng, ranh ma đáp trả ...

- Bình thường em đều đi làm sớm như thế mà. Chỉ có người luôn đi trễ như anh là không biết thôi. Sao nay anh đi làm sớm vậy?.

Hoseok xịu mặt khẽ lườm, lập tức giở giọng tranh cãi ...

- Anh đi làm trễ bao giờ? Anh mày nổi tiếng đúng giờ đấy nhá. Đừng có điêu!

Jungkook bật cười, đang định dùng võ mồm tiếp chiêu thì lập tức nhận ra khuôn mặt đỏ đỏ sưng sưng của người nào đó, nụ cười trên môi tức khắc biến mất ...

- Mặt anh sao vậy? Kéo khăn choàng ra cho em xem nào!.

- Không! Anh mày đang lạnh mà.

Hoseok vội vã xua tay từ chối, đầu tiếp tục chôn sâu vào chiếc khăn len to sụ, đó là thứ duy nhất giúp cậu ngụy trang cho khuôn mặt sưng tấy của mình lúc này.

Thấy người trước mặt có vẻ không chịu hợp tác. Jungkook tiến lên một bước, thuận lợi dùng một tay ôm ghì lấy Hoseok, tay còn lại kéo cái khăn len xuống...

- Mặt sưng hết rồi, anh đánh nhau đấy à?

Hoseok vùng vẫy, cố gắng thoát ra ... nhưng Jungkook quả thực rất mạnh, đống cơ của thằng nhóc thậm chí có thể siết chết anh chứ chẳng đùa.

- Nói mau, ai đánh anh ra nông nỗi này? - Jungkook trầm giọng chất vấn, cánh tay vòng quanh eo người nọ tiếp tục siết chặt lại ...

- Đừng siết nữa, lưng anh cũng bị thương đấy! Bỏ ra đi, anh sẽ nói với em mà. - Hoseok rên rỉ xin hàng.

Jungkook hơi chần chừ, nhưng cuối cùng cũng đành buông tay. Hoseok vội túm lấy cánh tay thằng nhóc, kéo nó vào trong phòng ...

- Vào trong thôi, vào trong rồi nói.

Hoseok đặt túi xuống bàn nhỏ, quay ra đã thấy 'bé thỏ cơ bắp' đứng ngay trước bàn làm việc của mình chờ đợi. Cậu biết không thể giấu thằng bé thêm, thế đành kể hết mọi chuyện cho nó.

Những tưởng sau khi nghe xong, thằng nhóc sẽ cười 'thối' vào mặt cậu một trận ra trò... nhưng không, Jungkook chỉ im lặng, cái im lặng ấy khiến Hoseok có đôi chút nhột nhạt trong người, cười cười hỏi lại ...

- Sao thế? Không thấy hyung rất anh hùng sao? Sao lại im lặng vậy?...

- Anh bị ngốc rồi à? Đánh nhau thì chớ, lại còn bán thân. Anh có bị điên không?

Jungkook đột nhiên hét lớn khiến Hoseok hoảng hồn, phản ứng này của thằng bé quá là mạnh rồi.

- Đừng tức giận! Bình tĩnh lại nào, em sao thế? Anh bán anh chứ đâu có bán em đâu? Đừng giận mà ...

- Em không giận! Chỉ là anh ngốc quá thôi!. - Jungkook quay ngoắt người ra phía sau, trở về bàn làm việc của mình, trực tiếp không để ý gì đến Hoseok nữa.

Phản ứng này là sao? Thằng bé sao vậy? Sao nó tức giận thế không biết? Lo cho mình à? Nhưng lo cũng đâu cần phản ứng mạnh thế chứ? Mình là người bị bán mà, ủa... nhìn cứ như là mình bán nó không bằng ấy. Dám chửi mình ngốc nữa chứ! Hừ... nhưng có nên qua dỗ một chút không nhỉ? ... Thằng nhóc thối!

Hoseok suy nghĩ mông lung một lúc, cuối cùng vẫn đành xách đít qua bàn tên thỏ kia. Cậu ôm lấy đầu nhóc, lay nhẹ ...

- Yah, Jungkook ah? Em sao vậy? Sao lại giận rồi?

Jungkook chịu trận, để mặc người ấy ôm, cộc cằn đáp trả...

- Tại anh ngốc quá, tự nhiên đi đánh nhau làm gì để rồi bị thương. Nhìn mặt anh bây giờ đi, nhìn có giống như ngậm hai quả trứng gà trong mồm không. Còn cái chuyện bán thân nữa, sao ...

- Ầy, anh không sao đâu, vết thương nhỏ vài bữa là khỏi thôi, còn chuyện bán thân thì có sao đâu chứ, chắc chủ tịch muốn anh làm osin không công ấy mà, coi như đền bù tiền viện phí, vậy cũng tốt. Kể ra.. anh cũng đâu có nhiều tiền đến thế! Cảm ơn Kookie đã lo cho anh nhiều nhé. Cảm động quá đi!!

Hoseok cười khì khì cắt lời, tránh để Jungkook bùng nổ thêm lần nữa.

- Anh có thể dùng tiền của em.

Hoseok buông tay, cốc đầu Jungkook một cái không bằng lòng ...

- Đừng đùa, anh mày lấy tiền của cậu làm gì?.... À đúng rồi! Hôm qua, chuyện ở phòng giám đốc, không ai trong công ty biết hết sao?...

Jungkook gật đầu, khịt nhẹ mũi luyến tiếc chút hương vani dịu ngọt ban nãy...

- Quả thật là không nghe thấy gì cả, hôm nay anh nói em mới biết đấy.

Hoseok gật gù, thầm nghĩ...

Chủ tịch hay thật, có thể phong tỏa thông tin một cách triệt để như thế, vậy cũng đỡ cho mình rồi!

Bỗng Jungkook giật khẽ gấu áo của Hoseok lên tiếng, cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu ...

- Karelia của nhóm ta bị chuyển đi rồi.

Hoseok nhíu mày khó hiểu ...

- Sao đột ngột vậy? Lúc trước có nghe nói gì đâu? Chị ấy chuyển đến đâu rồi?

Jungkook nhún vai, biểu tình gương mặt có vẻ không để tâm lắm, lười biếng trả lời...

- Em cũng không biết! Chị ấy nhận thông báo vào chiều hôm qua, bây giờ chẳng biết là bị điều đến đâu rồi.

- Ừm, anh hiểu rồi.

Jungkook cúi người, lục lục trong balo của mình một lúc, sau đó móc ra một chiếc khẩu trang màu đen, nhẹ nhàng đeo vào tai Hoseok, tiện thể vuốt vuốt lại mái tóc lộn xộn của người trước mặt một chút, đáy mắt ánh lên tia dịu dàng hiếm thấy ...

- Mang vào đi, nhìn mặt anh gớm chết đi được!

Hoseok bĩu môi ...

- Thằng nhóc này, sáng giờ cậu chửi anh hơi nhiều rồi nhá. Anh ghim đấy.

- Vì em lo cho anh thôi, đừng thân thiết với Kim Taehyung quá, dứt ra được thì dứt ngay, hiểu không?

- Ừm, anh biết mà...

Jungkook gật đầu, ánh mắt có chút phức tạp, mơ hồ để suy nghĩ của mình trôi về vài tháng trước đó, ngày y theo cha đến dự tang lễ của Kim chủ tịch quá cố, nghe nói ... ông ta đã mất đột ngột do tai nạn. Jungkook vô tình nhìn thấy Taehyung, khoảnh khắc mà chiếc quan tài được hạ xuống huyệt, nụ cười của hắn thực sự khiến Jungkook phải rùng mình. Có thể cười được khi bố mình mất ư? ... chuyện này quả thực luôn khiến Jungkook cảm thấy khó hiểu...
.
.
.
*Cạch*

Cánh cửa phòng thiết kế bật mở lần nữa, thu hút sự chú ý của cả hai ...

- Oh, xin chào! Hai người đi làm sớm thật. Tôi là Park Jimin, vừa nhận lệnh chuyển đến nhóm này. Hãy giúp đỡ cho tôi thật nhiều nhé.

Jungkook chỉ khẽ liếc Jimin một cái, rồi xoay đầu nhìn về con người vẫn đang á khẩu vì bất ngờ, nhẹ nhàng giải thích ...

- Em quên nói với anh ... Jimin hyung được điều đến đây để thế chỗ cho Karelia đấy.

Hoseok ồ lên một tiếng rồi mỉm cười, đang định tiến đến bắt tay người vừa xuất hiện thì chợt Jungkook cúi đầu, nhỏ nhẹ thì thầm vào tai Hoseok...

- Trước đây hắn thuộc team của Kang Mira đó.

Lời nói này khiến Hoseok bất giác khựng lại ...
_____________
End chap 11

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top