Chương 44

Chú Lý bất đắc dĩ buông tiếng thở dài, lôi từ túi vải nâu ra một đống bùa chú cùng rất nhiều nến thơm, vàng mã và một bát hương bằng đồng. Trịnh Hạo Thạc bị trói chặt không thể động đậy, miệng cũng bị bịt kín bằng băng dính đen, chỉ biết ngồi trơ mắt nhìn người đàn ông dán lên trán mình bùa chú màu vàng, thắp cả thảy 7 cây nến cắm thành vòng tròn xung quanh cậu.

Hôm nay, có lẽ thực sự sẽ phải bỏ mạng ở đây rồi. Trịnh Hạo Thạc tuyệt vọng nhắm hai mắt. Chỉ tiếc là Tại Hưởng...Đến cuối cùng vẫn không có cơ hội được ở bên cạnh Tại Hưởng. Hồn vía sẽ mãi tiêu tan, không bao giờ siêu sinh lần nữa. Vậy cũng có nghĩa, cậu cùng Kim Tại Hưởng thực sự đã là dấu chấm hết.

Hạo Thạc, để tôi trả lại thân xác cho cậu, trả lại gia đình cho cậu.

_Anh Lỗi- Người đàn ông mím môi, mắt loé lên ái ngại quay sang phía Trịnh Lỗi- Việc này rất tàn nhẫn. Anh..có chắc chắn muốn làm như thế không??

_Làm đi.

Trịnh Lỗi chỉ nói hai chữ rồi xoay người đứng quay lưng về phía Trịnh Hạo Thạc. Không biết có phải ảo giác hay không, cậu nhận ra hai bờ vai ông ta bỗng nhiên run rẩy thật kịch liệt.

Chú Lý tiến về phía Trịnh Hạo Thạc, nhìn cậu rất lâu, cuối cùng thở dài cúi đầu nói hai tiếng xin lỗi. Ông cầm một cây trượng dài bằng đồng, chỉ thẳng vào người Trịnh Hạo Thạc. Ông nhắm hai mắt lại, miệng bắt đầu lẩm nhẩm nói những câu gì đó mà không ai có thể hiểu được.

Lá bùa dính trên trán Trịnh Hạo Thạc bỗng nhiên nặng như một cây búa sắt, liên tục nện xuống khiến đầu cậu như muốn nứt toác ra làm đôi. Không chỉ có đầu, cả người cậu đột nhiên giống như bị hàng ngàn tia lửa len vào đốt cháy, khiến cơ thể như bị phanh thây xé toạc ra thành hàng trăm nghìn mảnh. Trịnh Hạo Thạc đau đớn điên cuồng lăn lộn quằn quại trên mặt đất, miệng qua lớp băng dính đen liên tục gào lên những tiếng thống khổ, khiến Trịnh Lỗi đột nhiên quay đầu lại, sửng sốt nhìn cảnh tượng khủng khiếp đang diễn ra trước mắt.

Chú Lý vẫn tiếp tục không ngừng niệm những câu không rõ nghĩa. Bảy ngọn nến xung quanh Trịnh Hạo Thạc hừng hực cháy, giống như lửa có thể liếm lên tới tận trần nhà. Cậu không ngừng gào thét qua lớp băng dính đen, đầu đập mạnh xuống sàn nhà đến chảy đầm đìa máu.

Mẹ ơi, cứu con....Mẹ nói đi, con đã làm gì, rốt cuộc con đã gây nên ác nghiệp gì gì để phải chịu cảnh khổ sở như thế này?? Cha, mẹ, cho con đi cùng hai người với. Con đau quá, con không chịu nổi nữa rồi..Không chịu được nữa rồi..

Trịnh Hạo Thạc cả người bê bết mồ hôi, thống khổ chịu đựng đau đớn giống như bị cứa đứt đôi trong một khoảng thời gian dài. Dần dần, đau đớn bỗng nhiên giảm bớt, ý thức cậu lâm vào mơ hồ không rõ, người nhẹ tênh như đám mây có thể bay lên bất kì nơi nào.

Đến lúc rồi, cuối cùng cũng đến lúc rồi... Kết thúc đi, giải thoát cho tôi khỏi đau đớn này đi..

_DỪNG LẠI.

Trịnh Lỗi đột nhiên cầm lấy tay chú Lý hét lên một tiếng. Chú Lý hốt hoảng buông cây trượng, miệng ngừng đọc thần chú. Bảy cây nến bỗng nhiên phụt tắt, và bát hương đồng ở giữa cũng không còn bốc ra mùi nhang nồng nặc như lúc nãy.

Trịnh Hạo Thạc ý thức lâm vào u mê, ngất lịm đi không còn biết gì nữa.

_____________
Lễ cầu hồn ma là tôi hoàn toàn bịa, không theo tư liệu thật nào hết, thỉnh ai biết rõ thì đừng bắt bẻ toi. Toi không phải thầy cúng nên không biết cái này như thế nào. Xin cảm ơn. <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top