Chương 27
Trịnh Hạo Thạc thẫn thờ một đường trở về khách sạn, nhìn phòng nghỉ trước mặt bỗng dưng có chút chùn chân. Giờ phút này, cậu sợ phải đối mặt với Kim Tại Hưởng, sợ phải đối mặt với thứ tình cảm này.
Trịnh Hạo Thạc hít sâu lấy hết can đảm đem thẻ từ mở cửa. Cậu thở phào một hơi khi thấy giường đệm vẫn trống không, chứng tỏ Kim Tại Hưởng vẫn còn chưa về.
Nhưng rồi cuối cùng hắn cũng sẽ trở về thôi. Tới lúc đó, rốt cuộc cậu nên làm sao đối diện với hắn đây.
Cậu thích Kim Tại Hưởng. Còn hắn thì sao??
Hắn ôn nhu, hắn dịu dàng vì hắn thích cậu, hay là vì hắn ưng sự mới mẻ lạ lẫm khi thân xác vợ cũ của hắn bỗng dưng mang tính cách trái ngược hoàn toàn.
"Mẹ kiếp". Trịnh Hạo Thạc miệng bật ra tiếng chửi thề, đấm tay vào cửa kính. Những đêm đói rét đến mức tưởng có thể chết, những ngày đi giao hàng đến phồng rộp 10 đầu ngón chân cũng chưa chắc hoang mang lúng túng như lúc này.
Được rồi, cũng chỉ là thích nam nhân thôi, có gì nghiêm trọng chứ. Bây giờ mình và con trai Trịnh gia đã là một rồi, thích tâm hồn hay thích thân xác thì cũng có gì khác nhau đâu.
Nghĩ như vậy, nhưng trái tim vẫn không kiềm chế được lạnh buốt như trong hầm băng.
Trịnh Hạo Thạc thở dài bước vào phòng tắm. Cả ngày lăn lê ngoài đường, tuy mưa bụi chỉ bay lất phất nhưng người ướt nhẹp dính dớp, lại thêm tâm tình buồn bực khiến cậu càng cảm thấy không khoẻ. Trịnh Hạo Thạc thoát quần áo, dòng nước ấm xối thẳng lên người khiến trái tim đang đè nén của cậu rốt cuộc thả lỏng đôi chút.
Tiếng nước chảy thật mạnh khiến Trịnh Hạo Thạc không hề phát giác có người đẩy cửa bước vào. Cho đến khi dòng nước bỗng nhiên biến mất, và cậu bị rơi vào một cái ôm chặt phía sau, Trịnh Hạo Thạc mới hốt hoảng giãy giụa, lại nghe thấy tiếng nói trầm thấp vang lên bên tai:
_Đừng cử động.
Làn da trắng mịn không có một tia sẹo lồi, cặp chân thon dài cùng đôi mông vểnh lên, trong không gian hơi nước mờ ảo càng thêm câu nhân giống như hai quả đào lớn, cảm giác chỉ cần cắn vào sẽ chảy ra nước ngọt ào ạt.
Lúc Kim Tại Hưởng trở về, chính là một màn như vậy đập vào mắt khiến hắn miệng lưỡi khô khốc, cậu em nhỏ cứng lên với tốc độ chóng mặt, tưởng chừng có thể bung ra chọc thủng quần âu đắt tiền bất cứ lúc nào.
Trịnh Hạo Thạc cảm nhận được thứ cứng rắn kia đang đâm vào mông mình, nóng rẫy như vừa nung trong lò than. Thậm chí cậu còn đếm rõ được từng mạch gân đang nảy lên từng chặp, như những con rắn hổ mang đang trực chờ nuốt trọn con mồi (đm t so sánh ghê quá ha mấy cô...)
Kim Tại Hưởng chậm rãi xoay người trong lòng lại. Đôi mắt người trước mặt phiếm lệ, vừa dụ hoặc ướt át lại nhu tình như nước chảy. Nước vẫn còn đọng, dọc xuống hai đầu nhũ hồng nhạt nhỏ nhắn, bóng bẩy như dâu đông lạnh.
Kim Tại Hưởng không kiềm chế được, cúi xuống ngậm chặt đôi môi hoa đào. Hơi nước khiến môi Trịnh Hạo Thạc càng thêm trơn ẩm làm hắn giống như nghiện, không kiêng nể quét đầu lưỡi khắp khoang miệng cậu. Trịnh Hạo Thạc vô thức vươn lưỡi quấn lấy cùng hắn giao triền, hai tay nắm chặt lấy gấu áo của người kia.
_Sao hôm nay em lạ vậy?
Kim Tại Hưởng buông Hạo Thạc ra, tay vén tóc cậu, để lộ ra cái trán thanh tú.
Trịnh Hạo Thạc phụt một cái mặt mũi đỏ bừng, cúi đầu rũ mắt không nhìn hắn. Giờ phút này cậu nên nói gì đây. Nói rằng cậu đã động tâm nên không muốn kháng cự sao?? Hắn sẽ chỉ vào mũi mình mà cười chê mất.
Kim Tại Hưởng bỗng nhiên thấy cậu ủ rũ thì có chút không hiểu sự tình. Hắn thở dài ôm chặt người vào lòng, giọng nói không giấu được ôn nhu:
_Đừng để ý lời lão thầy bói kia nữa. Em thế này, tim tôi rất đau.
Trịnh Hạo Thạc ngẩn người, đầu óc bất chợt trắng xoá, bên tai chỉ còn vang lên tiếng tim đập trong lồng ngực người kia.
_Em ra ngoài đi.
Trịnh Hạo Thạc mắt mở to nhìn Kim Tại Hưởng kinh ngạc, rồi lại nhìn xuống nơi đang phồng lên của hắn, đang muốn lên tiếng thì nghe hắn nói tiếp:
_Ra ngoài, đừng trước cửa kính nhìn tôi. Không được mặc quần áo.
Trịnh Hạo Thạc ngu ngơ không hiểu gì ra ngoài theo lời hắn, đứng trước cửa kính nhìn vào nhà tắm. Đến khi cậu thấy Kim Tại Hưởng cởi khoá quần, cự vật hùng dũng bật ra, Trịnh Hạo Thạc mới biết hắn định làm gì.
Kim Tại Hưởng móc vật kia ra khỏi quần, hai mắt nhìn chằm chằm Trịnh Hạo Thạc qua một lớp kính, tay bắt đầu không nhàn rỗi tự lên xuống phân thân. Người cách một lớp kính nhìn hắn thất thần, cả người vẫn còn nguyên nước nhỏ tong tong xuống sàn thành vũng, vừa ngây thơ lại phiến tình đến cực điểm. Kim Tại Hưởng không ngừng thở dốc, tay liên tục di chuyển không hề có dấu hiệu ngừng lại. Đến khi phân thân đã trướng lớn mới giật mạnh rồi bắn ra chất lỏng trắng đục, tung toé đầy tay hắn.
Kim Tại Hưởng rửa sạch tay bước ra ngoài, người kia vẫn như cũ đứng chết trân tại chỗ ngơ ngác nhìn hắn. Lúc tiến đến gần, hắn mới nhận ra môi cậu tím đi vì lạnh, lập tức đau lòng dùng khăn bao lấy rồi kéo người ôm chặt:
_Xin lỗi em...
Trịnh Hạo Thạc nghe giọng nói người kia rốt cuộc hoàn hồn, lập tức cảm thấy toàn thân lạnh đến bủn rủn chân tay, không tự chủ được nép càng sâu vào lồng ngực hắn.
Cậu vậy mà đứng nhìn Kim Tại Hưởng tự xử suốt hơn 20 phút đồng hồ.
Trịnh Hạo Thạc mặc đồ ngủ dày xong, đỏ mặt tía tai bò lên giường nằm chùm chăn kín mít. Tiếng nước trong phòng tắm không ngừng đập vào tai cậu giống như tiếng sáo thôi thúc, khiến cậu phải kiềm chế hết mức mới không hé mắt ra ngắm nhìn người kia khoả thân tắm rửa.
Lúc trước đây khi yêu Mễ Mễ, cậu luôn hết mực tôn trọng thân thể cùng danh dự của cô ấy. Nên hai người mặc dù yêu nhau nhiều năm cũng mới chỉ dừng lại ở mức hôn môi chứ chưa làm đến bước cuối cùng kia. Nếu như nói một cách chính xác, 3 năm cùng Mễ Mễ chẳng bằng 5 tháng ở cùng Kim Tại Hưởng.
Hoá ra yêu nam nhân khác là như vậy. Mới cùng nhau nói chuyện vài ba câu, một khắc sau đã có thể làm những chuyện khó mở miệng.
Trịnh Hạo Thạc mải nghĩ ngợi, không để ý Kim Tại Hưởng đã nằm bên cạnh lúc nào. Hắn kéo người áp vào trong ngực, cằm đặt trên đỉnh đầu cậu, khoang mũi lập tức thoang thoảng hương dầu gội bạc hà dịu mát.
Hắn nghe thấy người trong lòng nhỏ giọng:
_Cậu...sao lúc nào cũng như vậy?
Trịnh Hạo Thạc quay người lại. Từ góc độ này cậu có thể nhìn thấy đường hàm của hắn, sắc lẹm mà hoàn hảo đến từng góc cạnh.
_Như vậy là như thế nào?
_Rõ ràng cậu có thể- Trịnh Hạo Thạc cắn cắn môi, lấy hết can đảm lên tiếng- Tại sao cậu không làm? (Tôi đây cũng éo hiểu ẻm đang nói cái gì)
Kim Tại Hưởng mặt lạnh băng không biểu cảm ôm người vào lòng, cất giọng trầm thấp:
_Ngủ đi.
Trịnh Hạo Thạc thấy hắn mặt mũi ngưng trọng cũng không dám hỏi nữa, uỷ khuất hít hít mũi nhắm mắt an ổn ngủ.
Nghe thấy tiếng cậu thở đều đều, Kim Tại Hưởng mở mắt, nhìn chăm chú gương mặt mà chỉ vài tháng trước hắn còn chán ghét không muốn nhìn.
Tại sao không làm vậy ư?? Còn không phải vì hắn sợ cậu sẽ không tiếp nhận được sao. Dù Trịnh Hạo Thạc không nói ra nhưng Kim Tại Hưởng biết cậu hẳn là luôn nghĩ mình chính là thế thân của con trai Trịnh gia. Chừng nào cậu còn chưa chấp nhận, ngoại trừ lần bạo phát kia ra, hắn tuyệt đối sẽ không đi đến bước cuối cùng.
Hắn muốn cậu chân chính chấp nhận, chân chính nghĩ rằng tình cảm của hắn là giành cho Trịnh Hạo Thạc của hiện tại, chứ không phải là con trai Trịnh gia trong quá khứ kia.
Chỉ là không biết, phải chờ đợi đến bao giờ mới tới được hai từ chân chính.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top