Chương 24

Trịnh Hạo Thạc sau lần đó đối với Kim Tại Hưởng có vẻ thân mật hơn đôi chút. Ngẫu nhiên cậu sẽ để hắn ôm, hoặc hôn môi, cũng không có chút nào cảm giác bài xích. Nhưng Trịnh Hạo Thạc cũng chẳng lấy đó làm chuyện gì to tát. Hắn có ơn với mình như vậy, mình cho hắn ôm hôn một chút cũng chẳng thiệt gì (đm ai thông não ẻm giùm tao cái)

Ngoại trừ cảm giác khó chịu hôm đó. Được rồi, coi như não mình chập trong một lúc đi.

Trước khi năm mới đến, Kim Đại Phát như thường niên tổ chức cho tất cả nhân viên một chuyến du lịch. Địa điểm lần này là suối nước nóng ở thành phố B, là khu nghỉ dưỡng đang rất thịnh hành hiện tại. Nói đến mới thấy chính sách đãi ngộ nhân viên của Kim Đại Phát thực sự rất tốt, ngoài tiền vé máy bay ra nhân viên không phải chịu bất kì một khoản thu nào, toàn bộ ăn uống dịch vụ khách sạn đều được tập đoàn bao hết. Thậm chí trước khi bắt đầu kì nghỉ, nhân viên còn được thưởng một khoản tiền lớn.

Trịnh Hạo Thạc ngồi trên ghế, đưa mắt lén nhìn xung quanh. Đây là máy bay tư nhân của tập đoàn, vì vậy nên ngoại trừ cậu cùng Kim Tại Hưởng thì không còn ai nữa. Máy bay thậm chí còn có nội thất, trang trí giống như phòng nghỉ mát.

Tốt thật. Còn có cả máy bay tư nhân.

Kim Tại Hưởng tay cầm báo nhưng hai mắt vẫn quan sát người đối diện, thấy bộ dáng khả ái của cậu thì tâm trấn động, bình thản bỏ tờ báo xuống lên tiếng:

_Lại đây.

Trịnh Hạo Thạc giật mình ngơ ngác:

_Gì cơ??

_Tôi bảo em lại đây.

Trịnh Hạo Thạc nuốt nước miếng chậm rì đứng dậy nhích từng bước về phía kia, cả người giống như mang đá đeo. Kim Tại Hưởng mất hết kiên nhẫn, giơ tay kéo phắt cậu vào lòng. Trịnh Hạo Thạc bị kéo dúi về phía trước, mất đà ngồi phịch trên đùi hắn, mông như có như không dán chặt vào nơi nóng hừng hực kia.

Kim Tại Hưởng ôm lấy eo cậu, hai mắt nhìn thẳng vào cậu nóng cháy như muốn thiêu đốt. Trịnh Hạo Thạc trái tim đập bùm bùm trong lồng ngực, mặt đỏ tía tai muốn rời đi lại bị người kia ôm chặt lấy eo không cho đứng dậy:

_Tại......Tại Hưởng.. Bình tĩnh bình tĩnh..

_Bình tĩnh- Kim Tại Hưởng lại hé ra nụ cười nửa miệng, đưa tay nâng cằm cậu- Chỉ có hai ta ở đây, em nói tôi bình tĩnh cái gì?

Trịnh Hạo Thạc cảm nhận được thứ dán trên mông mình đang trướng lớn đáng sợ, lòng càng thêm khẩn trương cố hết sức thương lượng:

_Ù...ù tai lắm. Cậu bình tĩnh.. Đây là môi trường trên không  rất không tốt cho sức khoẻ.. Ở đây rất...rất hại.

_Ý em là nếu trong môi trường khác thì tôi có thể làm??

_Không....không phải.. Ý tôi là trên mặt đất thiếu gì người giúp cậu phát tiết....  Nhịn...nhịn một lúc..Rất nhanh sẽ tới...Á....

Tay Kim Tại Hưởng đột ngột bóp mạnh mông cậu khiến Trịnh Hạo Thạc giật nảy mình, lại càng đụng vào nơi đang cương cứng kia. Cậu hốt hoảng giữ chặt tay Kim Tại Hưởng đang muốn vói vào trong quần, lắc đầu cật lực:

_Đừng....Tại Hưởng...tôi...tôi không muốn...Làm ơn....

Kim Tại Hưởng con mèo ánh mắt hồng hồng đầy vẻ cầu xin trước mặt, tâm lại một lần nữa đầu hàng. Hắn thở dài kéo cậu lại hôn lên môi, bế cậu đặt xuống ghế bên cạnh:

_Em ngồi đây, tôi đi một lát rồi quay lại.

Trịnh Hạo Thạc áy náy nhìn nam nhân đứng dậy đi về phía phòng vệ sinh, cắn môi thu hết can đảm lên tiếng:

_Nếu không....để tôi dùng tay giúp cậu...

_Em chắc chứ??

Trịnh Hạo Thạc gật đầu kiên quyết. Đàn ông với nhau, dùng tay giải quyết cũng là chuyện bình thường thôi mà.

Kim Tại Hưởng nhếch mép quay lại ghế ngồi, kéo xuống khoá quần dài cùng quần trong. Bộ vị của hắn bật ra ngoài khiến Trịnh Hạo Thạc rùng mình khiếp sợ, não lại không ngừng nghĩ đến cảnh tượng thứ vĩ đại đó không ngừng ra vào tiểu huyệt của cậu. Trịnh Hạo Thạc cổ họng khô khốc, cắn răng với tay ra bao lấy thứ kia. Cậu cảm nhận được từng mạch gân đang nảy lên từng chặp, nóng như muốn hun bỏng luôn tay cậu. Vì thứ kia của Kim Tại Hưởng rất lớn nên phải khó khăn lắm Trịnh Hạo Thạc mới cầm hết được.

Kim Tại Hưởng hai mắt nhìn mèo nhỏ đang xấu hổ nhìn nơi khác, tay lên xuống tính khí đầy vụng về. Hơi thở hắn ngày càng nặng, không nhịn nổi bắt lấy tay cậu lên gia tăng tốc độ trên bộ vị. Trịnh Hạo Thạc mặt mở lớn nhìn hai bàn tay nắm lấy nhau cùng di chuyển lên xuống, cảm thấy nơi nào đó của mình ngoài dự đoán lại có xu hướng ngóc đầu ngồi dậy.

Trịnh Hạo Thạc trong lòng đau xót chỉ muốn cắn lưỡi trừng phạt cái thân thể này sao quá dâm đãng, nhìn tính khí nam nhân cũng có thể cương lên được.

Kim Tại Hưởng một tay bao lấy tay cậu lên xuống tính khí, một tay giữ chặt gáy ấn cậu vào nụ hôn cuồng nhiệt. Hắn giống như con thú hoang điên cuồng tàn sát khoang miệng, lưỡi xâm nhập không chừa dù chỉ là một ngóc ngách nhỏ. Trịnh Hạo Thạc bị hôn đến thần chí mơ màng, nước từ miệng không ngừng chảy ra. Đến khi cậu cảm tưởng như tay mỏi đến muốn gãy rời thì Kim Tại Hưởng mới phát tiết, bắn tung toé đầy lên tay cậu.

Kim Tại Hưởng dứt khỏi nụ hôn, thoả mãn liếm môi kéo khoá quần. Bỗng mắt hắn liếc xuống nơi đang phồng to của cậu, cười nhếch mép lên tiếng:

_Em có cần tôi........

_KHÔNG CẦN.. TÔI KHÔNG CẦN GÌ CẢ..

Trịnh Hạo Thạc hét lên một tiếng, đứng bật dậy dùng tốc độ tên lửa phi vào trong nhà vệ sinh, để lại đằng sau Kim Tại Hưởng mắt dâng đầy ý cười nhìn theo bóng lưng cậu.

Trốn làm gì chứ. Sớm muộn gì cái mông cũng tiếp tục bị hắn khai phá nhiều lần nữa thôi mà...

-------------
Đm mau tôn Hưởng lên làm thánh nhân đi các bà. =))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top