Hồi thứ nhất

Nhân gian dù ở thời đại nào cũng chia làm hai lối suy nghĩ cách biệt. Có kẻ cho rằng con người là sinh vật tối cao của vũ trụ, những thứ tối cao hơn nữa vốn dĩ không tồn tại. Phần đông kẻ lại cho rằng thế giới ta đang sống vốn chỉ là một thứ lồng kính nuôi nhốt con người, mà ở phía bên ngoài cái lồng kính ấy lại là những vị thần mà họ thờ phụng, những ngạ quỷ mà họ khiếp sợ.

Tháng 11, năm thứ 10 sau khi tiên đế băng hà

Tiết trời vào đông vô cùng hanh khô, nữ nhân chính là vô cùng sợ hãi với cái mùa mệnh danh là kẻ thù của làn da này.

Bên bệ cửa sổ, một thiếu niên với mái tóc trắng tinh như tuyết đang mân mê miếng huyết ngọc trong tay. Chàng là Trịnh Hạo Thạc, được thiên hạ truyền tai nhau là thần tiên hạ thế. Luận về cầm, kì, thi, họa hay luận đến văn võ đều toàn diện. Nhan sắc được ca ngợi là không có đối thủ.

Đặc biệt, Hạo Thạc có mái tóc màu trắng ánh kim ngay từ khi sinh ra, vì vậy họ càng tin rằng cậu chính là cứu tinh của nhân loại do thượng đế ban xuống trần gian.

Thật đáng buồn cười làm sao, cứu tinh của nhân gian? Đúng là những cái toàn diện cùng mái tóc đặc trưng đó của Hạo Thạc là biểu tượng của thần linh, nhưng thật sự là do ngọc hoàng trên trời ban xuống?

Chàng khi được mang thai đã bị đem bán cho thần linh (tế thần). Được kì vọng là đấng cứu thế mà rốt cuộc lại là khắc tinh khắc chết cả gia tộc mình. Cả một Trịnh gia trên dưới, lớn bé đều tuyệt diệt chỉ trong một đêm, mà Trịnh Hạo Thạc là kẻ duy nhất được cứu thoát bởi tì nữ của mình là Cố Tư Hạ. Chàng được đưa đến Lộ Khiết sơn trang, là nơi ở của sư phụ mình. Tuy vậy, trời cao không ngó tới chàng, Trịnh Hạo Thạc hưởng dương 12 tuổi đời, chết do mất máu ngay chính cái đêm định mệnh ấy.

Sau sự cố diệt tộc, Tử Văn bán mình cho quỷ dữ, đổi lấy sự hồi sinh của bản thân để báo thù cho gia tộc. Thứ mà bọn chúng lấy đi của chàng chính là trái tim. Vì thù hận mà chàng lại biến bản thân mình trở thành một cỗ máy giết người không gớm tay.

"Ngoài trời giá rét, công tử phải giữ gìn sức khỏe mới được." Tư Hạ, hầu nữ của Trịnh Hạo Thạc từ bé đến tận bây giờ, cũng là người dù đã sức cùng lực tận vẫn gắng gượng đưa chàng đến được sơn trang này.

Hạo Thạc thở hắt một hơi, tiết trời quả là lạnh đến mức có thể trông thấy những làn khói trắng mờ ảo bay ra từ đôi môi mọng nước, hồng hào của chàng. Nhận lấy chiếc áo khoác bằng lông từ tay Tư Hạ, chàng đi vào sau bức bình phong. Một bên thì để mặc Tư Hạ chỉnh tóc, thay y phục cho chàng, một bên thì cho người gọi Cung Như Ý đến, dặn dò.

"Ta sắp tới có việc phải rời khỏi sơn trang cùng Tư Hạ, Lộ Khiết xem ra giao cho các ngươi."

Mà người kia, đối với loại yêu cầu này cũng chẳng lấy gì làm lạ. Trịnh Hạo Thạc tuy mang tiếng là trang chủ Lộ Khiết sơn trang nhưng chàng hành tung bất định, những người trong sơn trang ai nấy đều biết chàng chính là tên ma đầu tự xưng Huyết Tử Thiên Vương bị giang hồ truy lùng. Nhưng tất cả vẫn luôn trung thành với chàng vì chàng là nam chủ của nơi này.

"Công tử, người xem trông người quả nhiên vô cùng tiêu soái a." Tư Hạ trìu mến nhìn chủ tử của mình qua bóng lưng to lớn nhưng đầy cô độc, lại nói "Xin phép công tử cho em đi chuẩn bị đồ." Chỉ đợi cái gật đầu của Hạo Thạc, nàng liền nhanh chóng chạy về phòng mình.

Tư Hạ thật ra không phải mang họ Cố, chỉ là khi nàng bị bán làm nô lệ đã may mắn được một người đàn ông cứu sống, y là Cố Vong Cơ, một người vừa giỏi võ lại giỏi cả chiêm tinh thuật cứu về và nhận làm đồ đệ. Sau này dường như tiên đoán được Trịnh gia sẽ xảy ra chuyện mà đưa Cố Tư Hạ vào làm nha hoàn. 

-------------------------

Thật ra thì đây là 1 tác phẩm mình ủ cũng khá là lâu, chắc cũng tầm 1-2 năm trước rồi, ban đầu thì đây k phải fanfic và nhân vật chính là nữ nhưng mà hôm nay mình quyết định sửa lại toàn bộ thành Hoseok  trước khi lên sóng một phần vì tạo hình tóc gần đây của anh nhà nhìn đẹp quá *^^* phần còn lại là mình muốn làm quà đền bù cho những bạn độc giả đã chờ đợi mình suốt mấy năm qua trong 1 đống hố mà mình đào xong bỏ dở ;3. Ba hoa vậy đủ rồi, chúc mọi người tối tốt lành nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top