Hug Me °shot°

Miết tay lên trang sách đã chuyển màu úa vàng, tôi khẽ mỉm cười.

Tôi tự hỏi, không biết có phải cuộc đời tôi sẽ kết thúc luôn trong viện không. Mắt tôi cứ ngày dần mờ đi. Bác sĩ nói khả năng bị mù là rất cao, tôi cũng chẳng còn hi vọng gì nữa, hằng ngày ngồi trên giường bệnh, chứng kiến mọi thứ xung quanh mỗi lúc một phai.

Thanh xuân của tôi, chỉ là nhiều kháng sinh hơn một chút. Tôi đang tập dần quen với việc hai mắt trong tương lai sẽ không còn nhìn thấy ánh sáng. Mặc kệ mẹ tôi có tha thiết cầu xin tôi mổ mắt thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn ngoan cố không đồng ý tiến hành phẫu thuật.

Thường ngày, tôi vẫn nhận được một bông hướng dương. Tôi không rõ là ai gửi, nhưng gửi hướng dương thì có lẽ là Chí Mẫn chăng? Kèm theo bông hoa hướng dương luôn luôn là một tấm thiệp. Tấm nào cũng có nội dung như nhau. Nhưng hôm nay thì khác, nội dung khác hoàn toàn với những ngày trước.

"Tại Hưởng, anh vẫn khỏe chứ? Hôm nay em sẽ tới thăm anh."

Tôi cười khẩy, có ai ở trong bệnh viện mà vẫn sống tốt không? Từ lúc tôi nhập viện, ngoài Chí Mẫn là bạn nối khố và ba mẹ ra thì chẳng ai thèm bén mảng đến. Thật kì lạ. Tôi thậm chí còn chẳng biết "em" là ai, từ đâu đến.

°°°
Khi chiều tới, có một cậu trai nhỏ hơn tôi tầm 1, 2 tuổi bước vào trong phòng bệnh. Mắt tôi đã quá yếu để nhìn rõ đường nét trên khuôn mặt cậu. Một cậu trai dáng vẻ thư sinh, nhỏ nhắn và có phần nhút nhát. Tôi đoán em là người đã gửi hoa hướng dương cho tôi.

Tôi đã chẳng nhận ra em là ai, cho tới khi tôi thấy hương vanila thoang thoảng trong căn phòng đầy mùi kháng sinh.

"Hạo Thạc, là em, đúng là em phải không?"

Tôi thều thào lên tiếng, giọng nói có chút gấp gáp. Tôi đã hạnh phúc biết bao nhiêu khi được em đáp lại.

"Tại Hưởng, anh không lầm đâu"

Tôi lập tức rời khỏi giường bệnh để nhìn em rõ ràng hơn. Em vẫn vậy, không thay đổi, vẫn là người tôi đơn phương, vẫn là người một lòng tôi yêu thương. Mắt tôi nhòe dần, một mực dùng hết đống cơ ôm cơ thể nhỏ bé của em vào lòng, tham lam rút cạn mùi vanila từ mái tóc phớt hồng của em.

Đã bao lâu rồi tôi chẳng có được cảm giác này. Cảm giác ấm áp có chút yên bình. Đôi mắt tôi đỏ hoe nhắm nghiền tận hưởng mùi hương của em, hai má em đỏ hây hây, cùng với đôi mắt tròn xoe ngạc nhiên khi nhận được cái ôm của tôi.

Từ cái ngày em bỏ đi, cái ngày em từ chối lời bày tỏ của tôi, cái ngày em quyết định sang Mỹ du học cũng đã được gần 2 năm. Trong khoảng thời gian 2 năm thiếu vắng bóng hình em, tôi đã suy sụp và khóc rất nhiều.

Cho đến khi bác sĩ cho biết tôi có khả năng bị mù, do khóc quá nhiều. Tôi không biết nữa, chính bản thân còn không cảm thấy đau đớn. Ngược lại tôi cảm thấy nhẹ nhõm, vì mắt tôi sẽ không còn nhìn được gì nữa, tôi sẽ chẳng phải nếm trải thêm đau đớn nào nữa, sẽ chẳng phải lặng lẽ nhìn người khác rời bỏ mình nữa.

Tệ thật đấy, giờ em ở đây, ngay trước mắt tôi. Em vẫn cố giả vờ yêu thương tôi. Tôi chẳng cần em phải thương hại tôi, sự thương hại của em khiến tôi buồn nôn.

"Hạo Thạc, chỉ cần em yêu thương tôi một chút, thì tôi cũng vui lòng"

°°°
Em dạo này hay đến thăm tôi. Đó là quãng thời gian tôi cảm thấy ý nghĩa nhất trong bệnh viện.

Không, trong cuộc đời của tôi.

Tôi thích ngắm nhìn em tươi vui như vậy. Tôi thích nụ cười của em, như đóa hướng dương xinh đẹp nở rộ dưới ánh mặt trời.

Dẫu cho mắt tôi sau này không thể nhìn được, xin nguyện khắc ghi nụ cười của em trong lòng, để khi nào thấy nhớ sẽ đem ra tự cười thầm. Sau này dù có muốn ngắm nhìn đi chăng nữa, tôi cũng nào còn có cơ hội.

Tôi phải lòng em cũng là vì nụ cười rạng rỡ ấy, nó như đạp tan mọi âu lo suy nghĩ của tôi. Tôi say mê em đến nỗi trong đầu lúc nào cũng chỉ tràn ngập hình ảnh của em.

"Tại Hưởng thật ngu ngốc, Hạo Thạc nào đâu có yêu mày."

°°°
Bác sĩ bảo thời gian của tôi không còn nhiều, giờ có quyết định phẫu thuật cũng đã chậm trễ.

Tại Hưởng tôi quyết định buông xuôi.

Ngày nắng, vẫn là em trên tay cầm chắc bông hướng dương bước vào phòng tôi. Chỉ cần nghe thấy tiếng của em, hương vanila quen thuộc và hình ảnh của em trong mắt tôi dẫu có mờ dần đi, thì tôi cũng yên lòng.

Em ngồi xuống bên giường, miệng vẫn líu lo. "Thật đáng yêu" - tôi nghĩ thầm.

Thoáng chốc tôi cảm thấy choáng váng, mắt bắt đầu mù mịt.

Không, không phải bây giờ. Hạo Thạc vẫn ở đây mà.

Tôi vòng tay ôm lấy Hạo Thạc, đầu đau như búa bổ. Mắt như phủ một màn sương mờ phía trước. Em mắt mở to vòng tay ôm tôi.

"Em, Hạo Thạc, mắt anh đau quá"

"Anh chờ ở đây, em đi gọi bác sĩ"

"Không, ở yên đây"

Tôi ôm chặt lấy Hạo Thạc. Nhất quyết không để em đi. Phải chăng do em đã từng bỏ rơi tôi một lần, nên tôi bỗng chốc cảm thấy... sợ hãi?

"Tại Hưởng, anh sao vậy?"

Tôi bắt đầu khóc. Hai mắt tuy đau đớn nhưng tôi vẫn không thể nào ngăn hai dòng lệ trào ra, ướt đẫm cả vai áo em, tôi sụt sùi chờ đến khi mắt tôi không thể nhìn thấy gì nữa. Tôi đưa mắt nhìn em lần cuối.

Tôi vẫn khóc, hình ảnh của em nhòe đi. Thế rồi tôi đưa tay lên gò má em. Nó ướt đẫm. Em khóc ư?

"Sao em lại khóc?"

"Tại Hưởng, anh lạ quá, em không thể bỏ anh như thế này được, để em đi, đi gọi bác sĩ đến cho anh"

Không, không thể nào như thế được. Tôi nhất quyết không để em đi.

Tôi ôm em chặt hơn nữa, cổ như muốn nghẹn lại, nước mắt tuôn ra lã chã. Tôi vẫn cố mở thật to mắt nhìn em lần cuối.

Tôi nhìn thấy em vỡ tan thành trăm mảnh nhỏ.

Tại Hưởng tôi buông xuôi không chút nuối tiếc. Trước mắt là một màu xám xịt. Em đâu rồi?

"Tại Hưởng, nhìn em đi, nhìn em này."

"Muộn rồi, cứ kệ anh"

Không biết có phải tôi tự tưởng tượng ra, hay là em khóc thật. Em khóc thương hại tôi phải không?

Tôi có nhìn thấy được gì nữa đâu cơ chứ.

"Nghe anh, tìm người khác tốt hơn anh đi"

Khóe mắt tôi đã khô nước, nhưng lòng thì đau như trăm mũi dao xuyên qua. Tôi nhắm mắt, tựa lên vai em, buông xuôi tất cả, buông xuôi cả em.

"Nhưng, Tại Hưởng, em yêu anh"

Tai tôi ù đi. Mắt cũng chẳng nhìn được nữa.

Chí ít đến giây phút cuối cùng mà tôi còn nhìn được ánh sáng, tôi vẫn còn em ở bên.

Vẫn còn bông hướng dương em tặng, như mặt trời xinh đẹp của riêng mình tôi...

FIN.

22:42 19/5/2019

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top