Extra
Ngày mà ta bên nhau.
Tôi của cái năm 16 tuổi, cái tuổi mới lớn còn nhiều ngây ngô và dại khờ, đem lòng thương nhớ em.
Tôi cứ một mình ôm chặt lấy cái nỗi đơn phương trong lòng, im lặng ngắm nhìn em từ xa, tưởng như em là vì sao trên trời, còn tôi chỉ là một đứa trẻ vị thành niên mới lớn, không thể nào với được tới em.
Tôi nếm mùi thất tình lần đầu tiên, cũng là vì em.
Vài ngày sau, em lên chuyến bay cất cánh sang nước ngoài, một câu tạm biệt với tôi cũng không.
Ít ra quãng thời gian mà tôi đơn phương em, mắt tôi vẫn còn có thể nhìn được vẻ đẹp thuần khiết như bông hoa còn đọng ít sương sớm ngoài vườn, vẻ đẹp có chút ướt át, đậm buồn màu hoàng hôn.
Bây giờ thì dẫu em có đang đứng trước mắt tôi, thì tôi cũng đâu còn có thể chiêm ngưỡng dung nhan của mỹ nam Hạo Thạc nữa...
Tôi hoài nghi về tất cả mọi thứ. Rằng có phải người hằng ngày vẫn chăm sóc mình, là Hạo Thạc, hay là ai khác?
Không biết bây giờ trông em thế nào? Em có hạnh phúc không?
Tôi nhớ nụ cười rạng rỡ của em...
Em vẫn hay thì thầm vào tai tôi, rằng tôi hãy cứ yên tâm, em vẫn luôn ở đây bên tôi, kể cả khi tôi đã trở thành người mù.
Trước mắt tôi lúc nào cũng chỉ là màn sương mù dày đặc, nhưng em, Hạo Thạc, vẫn không bỏ cuộc mà ở bên tôi.
Nếu năm đó tôi quyết định phẫu thuật, thì có lẽ giờ đã khác. Có lẽ giờ tôi đang nắm tay em, hoặc vén tóc em như những cặp đôi đang làm, hoặc đơn giản chỉ là đáp trả lại tình cảm của em, bằng cả cái cuộc đời này.
Những tưởng đó, thực chất chỉ có trong giấc mơ.
Tại Hưởng ngu ngốc, cái tuổi thanh xuân vứt bỏ vì nghĩ rằng không có thị lực vẫn có thể sống tốt. Vì năm ấy, kể cả có phải bán cả cái thân già của mẹ tôi đi thì cũng chẳng thể nào đủ tiền phẫu thuật.
Giờ em ở đây. An ủi và xoa dịu tâm hồn của tôi. Ấm áp của tôi, ánh sáng của tôi.
Phần đời còn lại, nguyện hiến dâng cho em, cho dù tôi có mù lòa, cho dù là tôi yếu đuối, thì tai tôi vẫn còn tốt, chỉ để hằng ngày nghe em thủ thỉ.
"Em yêu anh, Tại Hưởng"
Cái kết viên nhãn cho tôi và em...
16:06 28/8/2019
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top