8. Truth
Cánh đồng hoa hướng dương ngập tràn ánh nắng, từng cơn gió thổi nhè nhẹ mơn man lướt qua, Ah! Chói mắt quá. Hoseok đưa một tay lên che đi ánh nắng mặt trời. Ồ, hình như chỗ này là sói dẫn cậu đến thì phải, Hoseok ngồi nhỏm dậy nhìn xung quanh, đưa mắt tìm kiếm sói. Hắn ta đâu rồi ?.
"Hoseokie, bảo bối ?" Taehyung gọi tên cậu, giọng nói của hắn đưa Hoseok về với thực tại. Cậu lại bị ảo giác nữa rồi.
"Sói." Hoseok ngẩn người, cậu ngơ ngác nhìn Taehyung mở miệng.
Taehyung nhướng mày, đây là lần thứ hai Hoseok gọi hắn là sói rồi đấy, trong lòng Taehyung có chút bực bội. Hắn giống sói lắm sao ? Nếu biết từ đầu Hoseok ám ảnh câu chuyện "Red Ridding Hood" Hắn nhất định sẽ không kể cho cậu nghe. Taehyung cất đồ dùng vào hộp cứu thương sau khi băng lại chỗ bị rách trên trán cậu.
"Có nhức lắm không, xin lỗi em." Taehyung đau lòng, hắn xoa nhẹ lên vết thương của cậu hỏi thầm, Hắn luôn nâng niu, ôn nhu với cậu, tuy có vài lần hành hạ Hoseok nhưng Taehyung chưa bao giờ để cậu phải đổ máu lần nào. Bảo bối của Hắn, cũng may mà lần này Taehyung đến kịp, nếu không chắc chắn sẽ có chuyện lớn xảy ra. Sau vụ này hắn nhất định sẽ hỏi tội Kim Seokjin. Mới giao cho tên đó có vài tiếng, mà đã ra nông nỗi này, đáng lí ra Taehyung không nên tin tưởng Seokjin mới đúng, nhưng hắn chỉ có thể ở lại với Hoseok chừng ít lâu nữa, hắn còn công việc. Dù lòng không muốn nhưng cũng đành phải để Seokjin tiếp tục trông chừng Hoseok.
Hoseok vẫn không trả lời hắn, cậu tiếp tục giữ trạng thái im lặng. Taehyung biết Hoseok đang sốc, tinh thần vẫn chưa ổn định lại được, hắn cẩn thận đỡ cậu nằm xuống giường, rồi vuốt lưng vỗ nhè nhẹ ru cậu vào giấc ngủ. Ngày hôm nay thật sự rất mệt mỏi đối với Hoseok, chẳng mấy chốc chưa đầy 15 phút sau, cậu dần dần nhắm mắt lại. Đợi cho đến khi Hoseok ngủ say, hơi thở đều đều từng nhịp. Taehyung mới đứng dậy, hắn nhìn cậu một lần nữa, rồi bước ra ngoài khép cửa lại thật khẽ. Hắn nhanh chân tiến đến văn phòng của mình, Seokjin chết tiệt, xem tôi xử cậu thế nào.
..........
..Rầm..
Tiếng đẩy cửa mạnh bạo vang lên, Seokjin giật mình quay người lại. Taehyung mặt mày đằng đằng sát khí bước vào, hắn liếc cái con người đang ngồi đối diện mình một cái sắc lẹm. "Cậu muốn tự khai, hay là để tôi đổ mấy cái lọ hoá chất vào mồm ?."
"Tôi khai !" Nghe đến hoá chất, Seokjin lạnh run cả người, anh biết thừa Taehyung đã nói thì hắn chắc chắn sẽ làm, hơn nữa hắn lại là tên chuyên gia bào chế thuốc, anh không muốn làm con chuột bạch thử nghiệm đâu nha. Seokjin nuốt khan một ngụm nước bọt "Tôi chỉ là muốn cùng Hobi chơi trò trốn tìm cho vui một chút thôi mà."
Ngay khi Seokjin vừa dứt câu, Taehyung dùng tay đập mạnh xuống bàn khiến cái cốc sứ gần đó rớt xuống đất vỡ tan tành, hắn tức giận trừng mắt, nghiến răng ken két "Jin, tôi đã nói bao nhiêu lần với cậu rồi, cậu có thể chơi với bất kì ai, nhưng không phải là Hoseok !! Cậu coi thường lời của tôi đúng không?."
Seokjin nheo mắt nghi hoặc, trong lòng anh thắc mắc không thôi, lí do gì mà Taehyung lúc nào cũng kè kè bên Hoseok suốt cả ngày như vậy ? Chắc hẳn phải có uẩn khúc ở đây. Hơn nữa, thái độ của Taehyung bây giờ càng khiến cho Seokjin ngờ vực rằng hắn đang cố giấu diếm chuyện gì đó.
"Taehyung, em ấy cũng là con người, hơn nữa Hobi không phải tù nhân, cậu nhốt em ấy trong phòng để làm gì kia chứ." Seokjin tuy có chút sợ Taehyung, nhưng với tư cách cũng là một bác sĩ, anh phải nói ra lí lẽ của mình.
"Tôi không muốn Hoseok giết người thêm một lần nữa !!." Trong cơn nóng giận, Taehyung buộc miệng nói ra một bí mật kinh hoàng.
Hả ? Ý của Taehyung là sao ? Seokjin nhất thời đơ mặt không hiểu "Cậu nói gì vậy, Hobi đúng là có mất kiểm soát, nhưng thằng bé đã giết ai đâu." Lần nữa ở đây là có nghĩa gì, sao lại là lần nữa ? Anh nghiêng đầu tỏ ý như chờ đợi Taehyung giải thích.
Hắn thở dài một hơi, xoay lưng về phía cửa sổ, dáng vẻ trầm ngâm của Taehyung càng làm cho Seokjin thêm hiếu kì, mất một lúc sau hắn mới chậm rãi mở miệng. "Cậu còn nhớ vì sao Hoseok bị đưa vào đây chứ Jin." Seokjin nhanh chóng gật đầu "Tôi có nhớ, hình như Hobi đã phát bệnh khi chứng kiến cảnh gia đình bị giết thì phải."
"Thật ra, chẳng có tên sát nhân nào cả, vào đêm đó chỉ có bốn người bọn họ ở nhà."
Vậy là sao ? Bốn người ? Còn tên sát nhân đâu. Seokjin ngớ người ra suy nghĩ, rồi đột nhiên mắt anh trợn to, miệng lắp bắp như phát hiện ra điều gì đáng sợ lắm "Này..này đừng nói với tôi là.."
"Em ấy đã giết gia đình của chính mình, tên sát nhân chỉ là do Hoseok tưởng tượng ra." Taehyung hiểu Seokjin muốn nói gì, hắn xoa trán mệt mỏi, sự thật này chỉ có duy nhất một mình hắn biết, hắn đã tự hứa với bản thân mình rằng sẽ chôn chặt cái sự thật này sâu ở trong lòng, cho đến tận hôm nay, sau khi nhận ra được tình hình của Hoseok ngày càng một tệ đi, hắn mới quyết định nói cho Seokjin. "Tôi phát hiện ra được khi xem lại các bức hình trong hồ sơ bệnh án" bức ảnh chụp hình Hoseok ở đồn cảnh sát, khuôn mặt của một đứa trẻ bị hại sợ sệt đến mức khó tin, nhưng ánh mắt lúc ấy của Hoseok lại không như vậy. Nó tăm tối, u ám hệt như hắn đã nhìn thấy tối nay.
Taehyung đã phải xem đi xem lại rất nhiều lần, và kết hợp thêm một thời gian dài khi hắn làm thực tập sinh tại Asylum, hắn đã quan sát cậu, theo dõi cậu mọi lúc, cộng thêm gần đây Hoseok lại còn thường xuyên bị ảo giác. Cho đến cuối cùng, hắn kết luận ra Hoseok không chỉ đơn giản mắc phải chứng tâm thần phân liệt bình thường, trước khi bước chân vào Asylum, và trước khi bố mẹ lẫn chị Hoseok bị giết. Đầu óc cậu vốn đã bị tổn thương sẵn rồi, chỉ có ngày một nặng hơn thôi. Nhưng cái Taehyung chưa hiểu ở đây, là lí do vì sao Hoseok lại bị tâm thần mà cả nhà cậu không một ai nhận ra, và nguyên nhân dẫn đến cậu mắc bệnh là gì ?.
"Cảnh sát không điều tra được à?" 3 mạng người trong một đêm, và kết án lại được cho là giết xong bỏ trốn, nhưng thật chất hung thủ lại ở trước mặt. Thật không thể tin được, cảnh sát lại không nghi ngờ đến Hoseok.
"Họ không phát hiện được, thứ duy nhất cảnh sát nhìn thấy chỉ là Hoseok trốn dưới gầm bàn và 3 cái xác chết đầy máu me, gớm ghiếc trên sàn." Taehyung lắc đầu xoay người lại tiến đến gần Seokjin "Chuyện này chỉ có tôi và cậu biết, tôi hi vọng cậu sẽ không nói với ai, đừng làm tôi thất vọng đấy Jin."
Seokjin ngập ngừng vài phút, rồi anh cũng đưa hai ngón tay lên trước mặt Taehyung thề."Tôi hứa, còn.."
"Cậu đã hiểu vì sao tôi luôn nhốt em ấy trong phòng rồi chứ, Hoseok có thể phát điên bất cứ lúc nào, và tôi không muốn đôi tay em ấy bị vấy bẩn thêm một lần nữa, tôi chắc chắn sẽ tìm ra phương pháp chữa trị cho Hoseok." Hắn siết chặt hai tay, đôi vai rộng lớn khẽ run lên.
"Tôi hiểu, nhưng tôi không đồng tình với cách cậu cứ thử nghiệm thuốc cho thằng bé." Seokjin biết Taehyung yêu Hoseok, nhưng hắn ta đôi khi bị tình yêu làm mù quáng đến mức chỉ muốn chiếm hữu Hoseok, giữ cậu làm của riêng cho một mình hắn. Taehyung không xấu, dẫu sao thì hắn cũng là một bác sĩ tài giỏi, chỉ là hơi bất bình thường một chút thôi. "Không tốt đâu Taehyung, nó sẽ để lại di chứng cho Hoseok, cậu nên dừng lại đi, bạo lực không ép thằng bé có tình cảm với cậu đâu."
"Được rồi, tôi sẽ kiềm chế lại bản thân mình, giờ thì tôi cần phải giải quyết xong công việc, Hoseok nhờ vào cậu. Và đừng để chuyện ngày hôm nay lặp lại một lần nào nữa, rõ chưa !." Trước lúc rời đi, hắn để lại cho Seokjin một câu hăm doạ.
--------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top