7. Electric Chair
"Ahh !!."
Một tiếng hét cực lớn xuyên tạc cả không gian yên tĩnh, nhưng chẳng có ai quan tâm đến, bảo vệ đứng gác đều nghĩ rằng chỉ là một tên tâm thần nào đó nổi khùng lên, rồi sẽ có người nện cho tên ấy một cây vào đầu để bắt hắn ngậm miệng lại. Bình thường bệnh nhân ở đây vào buổi tối rất ít khi làm loạn, mỗi phòng đều có bác sĩ trực riêng cho từng người, nên bệnh viện tâm thần Asylum hầu hết về đêm đều im lặng đến đáng sợ, khắp toà nhà chỉ còn một vài người trực, tất cả đều rút về phòng riêng của mình nghỉ ngơi sau một ngày làm việc dài đăng đẳng với lũ người bệnh hoạn, nên tiếng động duy nhất phát ra là những tiếng di chuyển bước chân, hay tiếng giày va xuống nền nhà mà thôi.
Tại tầng 3, trong văn phòng làm việc của bác sĩ Kim Seokjin.
"Ngậm cái mồm vào Jin, ồn ào chết đi được." Taehyung bực bội quát vào mặt anh. Trên tay hắn đang bế Hoseok đã ngất xỉu từ bao giờ.
Seokjin la hét một hồi cũng chịu nín, cảnh cuối cùng anh nhìn thấy được là khi Hoseok giơ con dao bén loáng chực đâm vào người anh, lúc đấy anh đã nhắm chặt hai mắt lại, chờ đợi cơn đau ập đến. Trong lòng thầm cầu nguyện cho chính bản thân mình, đời anh đến đây là chấm hết !! Bác sĩ tài giỏi Kim Seokjin bị sát hại bởi một thằng nhóc con.
"Tae..Taehyung..cậu tới rồi, Hobi ?." Cho đến tận bây giờ Seokjin vẫn chưa hoàn hồn lại, nhìn Hoseok nằm im lìm, Seokjin thở phào một hơi, ơn chúa ! Anh còn sống.
"Đáng lí tôi nên để Hoseok đâm cho cậu một phát rồi mới vào, đứng lên đi theo tôi." Taehyung hừ lạnh, đá cái ống tiêm trống không lại trước mặt Seokjin.
Seokjin nghi hoặc đứng dậy phủi bụi khỏi quần áo, liếc sang con dao lạnh ngắc ở trên bàn làm việc, anh rùng mình ớn lạnh. Cũng may mà Taehyung đến kịp lúc, anh biết hắn đang muốn chửi cho mình một trận lắm, nhưng chắc chắn hiện tại hắn sẽ lo cho Hoseok trước, không biết tên này lại mang Hoseok đi đâu nhỉ?. Anh tò mò muốn mở miệng ra hỏi, nhưng lại ngó đến cái mặt đang đen lại của Taehyung, anh đành nuốt ngược lại câu hỏi vào trong bụng. Tốt nhất là nên làm theo lời Taehyung nói, để hắn điên lên thật không phải ý hay.
.........
Bệnh viện tâm thần Asylum có một căn phòng tra tấn dành cho lũ bệnh nhân mọi rợ nhất, trong căn phòng ấy chứa đủ mọi dụng cụ hành hình độc ác qua từng cấp độ. Một trong số đó phải nhắc đến món đồ chơi "Ghế điện". Seokjin không hề thích đặt chân vào chỗ này một chút nào, và đặc biệt anh ta ghét nhất là sử dụng ghế điện, Seokjin luôn là một bác sĩ ấm áp đối với tất cả bệnh nhân, điều đó cho thấy anh ta ghét khuynh hướng chữa bệnh theo kiểu bạo lực như thế này.
"Nhanh tay lên, đừng có nói với tôi cậu chưa từng sử dụng nó đấy nhé, tôi còn chưa giết cậu là may mắn lắm rồi." Hắn một tay để Hoseok ngồi lên ghế, còn một tay đang dùng băng dính trói quanh người cậu lại, sau đó hắn đội chiếc mũ sắt vào đầu cậu. "Taehyung, cậu làm gì thằng bé thế ? Hobi còn chưa tỉnh lại." Seokjin lo lắng nhìn Hoseok gục đầu sang một bên, xung quanh dây nhợ cắm chằng chịt vào người.
"Hỏi lắm vậy, kêu cậu làm thì làm đi, đừng có chọc tôi điên thêm." Taehyung cau mày, bực dọc thảy bảng điều khiển cho Seokjin. "Cậu tính sốc điện Hobi ?."
"Đúng, và bắt đầu đi."
"Không đời nào nhé Taehyung, tôi biết rõ những gì cậu làm với Hobi, tôi không giúp cậu tra tấn thằng bé đâu, đừng có hòng." Seokjin đúng là đã làm chuyện này cả trăm lần rồi, nhưng anh ta chỉ vô tình với những tên điên hết thuốc chữa mà thôi, vả lại Seokjin không muốn trở thành người ác nha, anh là một bác sĩ tốt bụng đấy.
"Đây là cứu Hoseok chứ không phải tra tấn !! Còn không phải tại cậu, Hoseok đang bị các ảo giác của em ấy làm ảnh hưởng đến các dây thần kinh. Tôi nhớ cậu là bác sĩ cơ mà, sao ngu thế hả ? Cậu không làm thì đưa đây." Hắn gắt lên một tiếng khiến cho Seokjin giật mình. "Thảo nào Hobi lại hành động như vậy, ban chiều tôi có khám cho thằng bé, não bộ của Hoseok bị tổn thương khá nghiêm trọng đấy." Seokjin gật gù nhớ lại.
Làm sao Taehyung lại không biết được, Hoseok bị như vậy cũng là do hắn. Đây chính là tác dụng phụ của "LOM" và "NS" gây ra, hôm đó do quá tức giận, hắn đã không nghĩ đến hậu quả mà Hoseok phải gánh lại thê thảm thế này. Sốc điện chính là giúp cho Hoseok tỉnh táo lại phần nào, hắn sẽ không làm đau cậu đâu, cậu mất kiểm soát như thế cũng đều tại hắn.
"Để ở mức 2 trước." Taehyung lấy thanh nhựa cao su đẩy nhẹ vào miệng Hoseok, phòng hờ cho cậu không cắn trúng lưỡi. "Tôi chỉ tiếp tay cho cậu lần này là vì em ấy thôi đấy." Seokjin miễn cưỡng vặn công tắc.
Cả hai người đứng trước Hoseok, ngay khi công tức được mở, dòng điện từ máy móc truyền thẳng xuống não bộ Hoseok, cậu giật nãy người lên. Mắt trợn trừng mở ra, cậu nhận thấy trước mặt mình thật mơ hồ, chỉ nghe loáng thoáng giọng nói của ai đó "Tăng điện lên."
"Cậu điên à, Hobi làm sao chịu nổi."
"Không sao đâu, đều nằm trong dự tính của tôi."
Ngay khi câu nói vừa kết thúc, Hoseok cảm nhận được cơn tê liệt khắp cơ thể, đầu cậu đau khủng khiếp, cậu tưởng như hộp sọ của mình bị khoét rỗng một lỗ, còn phần não gần như bị nướng chín đến khét. Hoseok đau đớn thở hổn hển, sau mỗi lần dòng điện bị ngắt. Bảng điều khiển trong tay Seokjin cứ sáng lên rồi tối lại, quá trình đó lặp đi lặp lại nhiều lần liên tục, Hoseok cảm thấy cơ thể mình đang dần bị rút cạn sức lực. Cậu muốn thoát ra ngoài, nhưng tay và chân bị trói chặt, hệt như lần trước cậu bị Taehyung hành hạ dã man, cậu muốn hét lên một tiếng thật to, nhưng cổ họng bị chặn cứng, chỉ phát ra được vài tiếng "ưm..ưm..".
"Đủ rồi đấy Taehyung, thẳng bé sẽ chết mất." Seokjin nhìn thấy bộ dạng sắp sửa muốn ngất đi lần nữa của Hoseok, liền hoảng hốt khều Taehyung đứng bên cạnh.
Taehyung khoanh tay nhíu mày, gương mặt hắn đanh lại. Xem ra Hoseok đã tỉnh táo lại rồi, ánh mắt của cậu không còn đen tối như lúc nãy nữa. Cậu ngồi trên ghế điện, run lên từng chập, nước mắt chảy dọc hai bên gò má, nhìn Hoseok lúc này thật đáng thương. Taehyung tiến đến, hắn nhẹ nhàng gỡ thanh cao su trong miệng cậu ra." Trả lời tôi, tôi là ai ?"
Hoseok sợ hãi khi mặt Taehyung đang kề sát mặt mình, cậu một mực giữ im lặng không trả lời. Điều ấy khiến cho Taehyung có chút bực mình, hắn cầm một đầu dây chích điện vặn số nhỏ nhất chích vào cánh tay cậu. Hoseok điếng người ngay khi vật đó chạm vào da mình, tuy là số nhỏ nhưng do ảnh hưởng của dòng điện ban nãy, cậu lập tức lên cơn co giật trong vài giây. Miệng cậu há ra, nước bọt nhiễu nhạo tuôn đầy ướt đẫm cả áo.
"Tôi hỏi thì em phải trả lời chứ. Nói tên của tôi."
Cậu cứng đầu nhất quyết không chịu mở miệng, sức kiên nhẫn của Taehyung có giới hạn, hắn lại một lần nữa dúi dây chích điện vào người Hoseok, dòng điện lại len lõi qua cơ thể cậu, tiếp xúc với các dây thần kinh một cách nhanh chóng, Hoseok khóc ngày một nhiều hơn, nếu không có Taehyung đỡ lấy, có lẽ cậu đã ngã quỵ.
"Hoseokie, tôi đang không vui một chút nào đâu đấy!."
"Tae..hyung.." Hoseok nhắm một bên mắt, mệt mỏi phát âm, thốt lên từng chữ, cậu đã hoàn toàn bình thường trở lại rồi, làm ơn hãy tha cho cậu đi.
"Giỏi lắm, em ổn chưa? Em có nhớ mình đã làm gì với Jin không ?." Taehyung hài lòng khi Hoseok ngoan ngoãn.
Ổn ? Thử ngồi lên cái ghế điện kinh khủng này xem liệu có ai ổn không. Hoseok lắc đầu, cậu thật sự chả nhớ gì cả, lúc tỉnh lại thì thấy mình đang bị Taehyung giật điện liên hồi. Cậu đã làm gì cơ chứ, à ! Đúng rồi, là Seokjin bảo cậu chơi trò chơi với anh ta kia mà. "Trốn tìm."
Ngay lập tức Taehyung quay phắt người lại trừng mắt nhìn Seokjin. Cái tên chết tiệt này ! Nhờ cậu ta coi chừng Hoseok mà cậu ta lại đi rủ em ấy chơi trốn tìm. "Đợi tôi ở văn phòng, tôi có nhiều chuyện muốn nói với cậu lắm đấy Kim Seokjin." Hai chữ cuối hắn cố tình nhấn mạnh. Ánh mắt của Taehyung chọc thẳng vào người Seokjin, khiến anh cảm thấy lạnh cả sống lưng, lần này Seokjin đã gây ra hoạ lớn rồi, anh đành nghe lời Taehyung lủi đi lên văn phòng trước. Nếu hôm nay không nhờ hắn chắc anh đã được một vé đi chu du miền cực lạc rồi.
---------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top