Chương 2
"Việc gì tôi phải cho cậu vào, không phải cậu cũng có nhà hay sao, vào nhà tôi làm quái gì ? " Được rồi cái gì cũng có giới hạn, gặp lại khắc tinh thì thôi đi, không đánh cho hắn ta một trận đã may rồi, còn muốn cậu cho vào nhà.. mơ đi. Còn nữa đây chỉ còn mỗi cậu và hắn ta, cậu thừa biết tính tình hồ ly lai chó sói kia, dùng bộ mặt chó con đó cho ai coi ??
"Nhưng em là khách mà, anh không thể để khách của mình bắt ghế ngồi trước cửa nhìn vào trong được nha" Kim Tại Hưởng hai mắt híp híp cười chói sáng đến mù mắt chó nói.
"Cậu đuổi theo tôi mà đến, còn nữa tôi không có ý mời cậu làm khách, xin về nhà dùm" Trịnh Hạo Thạc không kiêng dè lạnh nhạt nói, douma cậu đách thèm sợ nữa, có đánh thì đánh cậu đách thèm sợ nữa.
"Em tìm anh mấy năm nay, mãi mới biết được anh sống ở thành phố này, nên từ quãng đường xa xôi lặn lội đến tìm anh, anh không nhớ em sao ? Nhưng em thì nhớ anh lắm " Kim Tại Hưởng thu lại ý cười, quanh cơ thể giống như toả ra làn khí có chút buồn bã, giọng nói cũng trầm đi hơn chút ít.
Nhớ cậu ah ? Trịnh Hạo Thạc nghe xong trong lòng cũng dâng lên chút kỳ lạ, nhưng rồi cũng cậu quẳng đi, bị cậu không tin được lời từ hắn ta, kẻ làm cậu chút mất nòi giống, lại còn thường xuyên bị bốc lột sức lao động đàn ông của cậu, mà một người đàn ông hình như không đúng lắm, vì cậu chưa từng có người yêu nên chưa thể thành đàn ông được. Một thiếu niên như cậu phải đi nấu ăn dọn nhà cho thằng đực rựa đàn em khoá dưới của mình, khỏi phải nói có bao nhiêu uất ức.
"Nếu anh không mở thì để em mở dùm cho" Kim Tại Hưởng thay đổi sắc mặt cực kỳ nhanh. Gương mặt vốn đang buồn đổi sang lưu manh, tay chân manh động bắt đầu chộp lấy Trịnh Hạo Thạc mò khắp người kím chìa khoá cửa.
Nhưng mà Kim Tại Hưởng này, chìa khoá sẽ không nằm trên ngực hay dưới đùi người ta đâu.
Trịnh Hạo Thạc bỗng chốc cứng đờ, não đình trệ một lác, nhìn đôi tay đang mò loạn trên người mình gương mặt bùm đỏ ngầu không biết ngại hay giận mà vung nắm đấm, thục một đòn đau điếng vô bụng Kim Tại Hưởng.
Kim Tại Hưởng đang sờ đến sướng tay thì bị ăn đau buông tay ôm bụng, đưa ánh mắt cún con có thể giết hàng ngàn cô gái nhìn Trịnh Hạo Thạc. Nhưng đó là cô gái còn này là Trịnh Hạo Thạc đang trong cơn bùng nổ thì không có chút tác dụng ngược lại còn bị phản dame, Trịnh Hạo Thạc đánh thêm mấy cái rồi cong gối lên hướng ngay hạ bộ Kim Tại Hưởng mà đến.
*(phản dame là trả lại sát thương ý, bạn nào chơi game chắc biết hen)*
Kim Tại Hưởng theo bản năng đưa tay ôm hạ bộ, khép hai chân lại quỳ thụp xuống sàn, sắc mặt tái nhợt, trên trán đổ mồ hôi hột nhìn có thể biết rất đau nha.
Trịnh Hạo Thạc không chút thương hại, biểu cảm lạnh nhạt từ trên cao nhìn xuống như 'Đế vương' nhếch môi .
"Ôh nhìn cậu có vẻ phê nhỉ ? Còn quỳ thụp xuống mà hưởng thụ " Ông đây cho cậu hiểu cảm giác tiểu đệ bị thương 'phê' như thế nào.
Kim Tại Hưởng vốn không tính toán có ý định bắt nạt Trịnh Hạo Thạc, nhưng bây giờ hắn đổi ý rồi, cơn đau qua đi Kim Tại Hưởng đứng dậy đẩy mạnh Trịnh Hạo Thạc vào cửa, Trịnh Hạo Thạc còn đang bất ngờ thì đưa tay kìm lấy hai cậu tay ra sau, một tay bóp mạnh hai má, mắt híp lại bắn ra tia nguy hiểm, khoé môi nhếch lên gằn từng chữ " Lâu ngày không dạy dỗ anh càng lúc càng không coi em ra gì ah ?"
Trịnh Hạo Thạc bị kìm cứng ngắc vùng vẫy không ra, mặt cũng bị bóp đến méo mó, đưa chân định đá nhưng bị chân Kim Tại Hưởng kẹp lại không thể nhúc nhích, đành nói ra âm thanh không rõ
" Nhả nhông nha nhau, nhông nhông nhây nhắc nhết nhậu... nhanh nhên (Thả ông ra mau, không ông đây fu*k chết cậu...nhanh lên) "
Kim Tại Hưởng đôi mắt tối đen nhìn chằm chằm đôi môi đỏ chu chu lên nhúc nhích cố gắng nói, cổ họng bổng có chút khô khan nuốt một ngụm nước miếng, hắn cảm giác được tiểu đệ của mình hơi nhúc nhích nha, nhếch môi cười, mới gặp lại người ta thôi mà, tiểu đệ hắn thật thiếu kiên nhẫn :) .
"Anh chắc anh sẽ fu*k em đến chết chứ ?" Trịnh Hạo Thạc nói hơi khó nghe nhưng Kim Tại Hưởng vẫn nghe ra được, đưa mặt mình đối diện Trịnh Hạo Thạc, từng hơi thở nam tính nóng bức phả vào làm Trịnh Hạo Thạc muốn né nhưng không được đành cau có khó khăn nói.
"Nhời nhựu, nhau nhả nhông nha, nhông nhắc nhắn nhuất nhết nhậu (Trời đựu, mau thả ông ra, không ông chắc chắn quất chết cậu) "
"Được..." Kim Tại Hưởng buông tay ra, vì nếu cứ cứ áp sát như vầy hắn sợ hắn nhịn không được mà ăn Trịnh Hạo Thạc ngay tại chỗ, đã 21 tuổi rồi làm sao lại cứ đáng yêu như vậy, không khác gì lúc trước.
"Con nít còn hôi sữa mà đua đòi được ông đây fu*k ah ? Mơ đi "
Không còn cảm giác trói buộc, Trịnh Hạo Thạc thầm kín vo lại nắm đấm vung thật nhanh thật mạnh thật chuẩn xác vào gương mặt gợi đòn kia. Nhưng gần chạm đến thì bị người ta nắm lấy rút lại thế nào cũng không được. Đành dùng tay chân còn lại đánh đến, nhưng bất thành....
Kết quả lại bị người ta nắm lấy cứng ngắc lần nữa !!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top