Chap 4: Vị bác sĩ kỳ lạ.

Tiếng chuông cửa vang lên cắt ngang sự kinh ngạc của mọi người trong phòng. Seokjin là người lên tiếng đầu tiên:

- Để anh ra xem là ai. Mấy đứa cũng xuống lầu ăn sáng xong còn đi làm, sắp muộn rồi đó. _Rồi anh quay sang gọi cả thiên thần kia_ Cả em nữa, cùng xuống nhà ăn sáng đã. Có gì mọi chuyện bàn sau.

Dù còn chưa hết ngạc nhiên vì sự xuất hiện của thiên thần nọ nhưng mọi người vẫn nghe theo lời anh cả, lần lượt xuống nhà ăn sáng.

Sau ba hồi chuông reo, cánh cửa nhà cuối cùng cũng được Seokjin mở ra, trước mặt anh hiện giờ là một chàng trai lạ mặt.

- Xin lỗi vì đã làm phiền vào sáng sớm như thế này. Nhưng tôi cần gặp bạn của tôi, Hoseok. _ Người nọ điềm tĩnh mở lời.

- Hoseok sao? _ Trong khi Seokjin vẫn còn đang ngập ngừng nhớ xem thiên thần nọ có phải tên là Hoseok không thì từ phía sau, một bóng người đã phóng vụt đến bên cửa.

- Yoongi hyung!_ Hoseok ôm chầm lấy người đàn ông đứng ngoài hiên nhà, giọng nói không giấu được sự vui sướng. Khi nãy loáng thoáng nghe được giọng nói có phần quen thuộc ngoài cửa, anh còn tưởng mình nghe nhầm, nhưng hoá ra lại thực sự là anh ấy.

- Được rồi, được rồi. Hyung sắp nghẹt thở rồi đó, Hoseokie. Thả hyung ra đi nào._ Yoongi đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm mại của người em đang ôm ghì lấy y, dịu dàng nói. Rồi như nhìn ra được sự ngạc nhiên của người đối diện, y lên tiếng:

- Có thể cho chúng tôi vào nhà được không? Rồi tôi sẽ giải thích cho mọi người nghe. Tôi đoán là Hoseok chưa kể gì với mọi người.

Seokjin gật đầu, mở rộng cửa cho hai người vào nhà.

***

  Sau khi đã ăn sáng và dọn dẹp xong, tất cả đều ngồi lại phòng khách. Thấy mọi người đều đã đông đủ, trước ánh mắt mong chờ của năm người trước mặt, Yoongi chậm rãi lên tiếng:

  - Trước tiên, để tôi giới thiệu về bản thân trước. 1000 năm trước thì tôi là con trai của thần núi Hallasan, huynh đệ kết nghĩa với Hoseok - cậu ấy là con trai thần Mặt trời Daesoon. Với người hiện đại các cậu thì mấy chuyện thần thánh này sẽ không tin đâu nhỉ? _ Ngừng một chút để quan sát phản ứng của những người đối diện, Yoongi lại nói tiếp._ Dù sao cũng đã lâu lắm rồi, hiện tại thì tôi và Hoseok chỉ là con người bình thường giống mọi người thôi. Tôi hiện giờ đang là thầy thuốc Đông y ở đảo Jeju, nhưng sắp tới, tôi sẽ chuyển đến Daejeon này làm việc.

  - Thật không thể tin được!_ Jimin thốt lên đầy ngạc nhiên.

  - Nếu anh định lừa chúng tôi thì không được đâu, chuyện này chỉ có con nít mới tin thôi._ Namjoon cũng không thể nào tin vào những gì Yoongi vừa nói.

  - Tôi biết là mọi người cảm thấy chuyện này như bịa đặt vậy. Nhưng đó là sự thật._ Yoongi khẳng định chắc nịch.

Cậu nhóc Jungkook sau khi nghe Yoongi nói xong thì là người đưa ra thắc mắc đầu tiên:

- Nếu hai người thực sự là thần... vậy thì hai người... làm sao có thể quen biết được chúng tôi?

- Đúng vậy, thiên thần kia... À không, giữa Hoseok và Taehyung nhà chúng tôi dường như còn có chuyện gì đó?_ Jimin cũng lên tiếng.

- Chuyện này..._ Nghe thấy Jimin nhắc đến chuyện giữa mình và Taehyung, Hoseok nãy giờ đang cúi gằm mặt xuống cũng ngẩng đầu lên, lúng túng mở lời.

- Hoseokie, họ cần phải biết. Hãy để hyung nói._ Yoongi nhẹ nhàng vỗ vai an ủi người em của mình, rồi y bắt đầu kể._ Chuyện giữa chúng ta bắt đầu từ hơn 1000 năm trước, khi tôi và Hoseok vẫn còn là thần. Hoseok và Taehyung sau một lần tình cờ gặp gỡ thì trở thành bạn, lâu dần là người yêu của nhau. Nhờ mối quan hệ của họ mà chúng ta cũng trở thành bạn tốt. Nhưng sau này, vì Taehyung cứu Hoseok nên đã trúng độc của con bọ cạp canh giữ chòm sao Thần Nông...

  - Độc của bọ cạp canh giữ chòm sao Thần Nông?_ Seokjin hỏi lại.

  - Phải, đó là một chất kịch độc, kể cả với các vị thần như chúng tôi. Nhưng nếu con người các cậu trúng phải độc đó thì sẽ tan biến mãi mãi, không thể luân hồi sang kiếp khác. _ Yoongi nói tiếp.

  - Nhưng... Taehyung vẫn đang ở đây cùng chúng tôi mà. Em ấy không hề bị tan biến... _ Namjoon lên tiếng, rồi như chợt nghĩ đến điều gì, hắn hỏi._ Không lẽ là... Hoseok đã cứu Taehyung sao? Vì vậy nên cậu ấy không còn là thần nữa.

  - Đúng là như vậy. Hoseok đã dùng toàn bộ tiên khí của mình để đào thải chất độc ra khỏi người Taehyung, để cậu ấy có cơ hội tái sinh sau 1000 năm. _ Yoongi đau lòng nhìn sang Hoseok đang kìm nén bản thân không bật khóc khi nghe lại câu chuyện xưa này._ Còn chuyện sau đó thì mọi người đều đã biết. Hoseok biến thành một bông hoa ở trong rừng Sariyeoni và Taehyung đã đem cậu ấy về đây.

Nghe xong câu chuyện mà Yoongi kể, mọi người đều cảm thấy ngột ngạt không thở được. Vốn dĩ đây là lần đầu tiên trong đời họ được nghe câu chuyện này, vậy mà lại có cảm giác đau đớn như chính bản thân đã từng trải qua nó.

Seokjin là người đầu tiên lên tiếng sau một hồi lâu im lặng:

- Vậy bây giờ hai người định sẽ làm gì? Yoongi thì chắc đã có giấy tờ tuỳ thân chứng minh thân phận rồi. Nhưng còn Hoseok thì sao? Cậu ấy...

- Chuyện này tôi đã sớm có chuẩn bị rồi. Mọi người không cần phải lo lắng._ Yoongi ngắt lời Seokjin, tỏ vẻ mọi người không cần lo về chuyện giấy tờ đó. Rồi y ngập ngừng hồi lâu mới cất tiếng hỏi._ Nhưng còn chuyện chỗ ở... Gần như cả đời tôi đều ở Jeju để tiện chăm sóc cho Hoseok. Không biết liệu chúng tôi có thể ở lại đây cùng mọi người không? Tôi sẽ trả tiền thuê nhà đầy đủ.

- Chuyện này... _ Seokjin không trả lời ngay. Căn nhà này dù anh đứng tên làm chủ hộ thì cũng vẫn là nhà chung của cả năm anh em. Dù anh có muốn cho Yoongi và Hoseok ở lại thì cũng cần sự đồng thuận của năm người còn lại.

- Em đồng ý ạ. Dù sao nhà này của chúng ta cũng rộng mà anh. _ Jungkook là người tán thành đầu tiên. Dù mới gặp lần đầu tiên nhưng cậu nhóc đã có cảm tình với hai người anh này.

  - Thêm hai người ở cùng thì càng thêm vui. Em cũng đồng ý. _ Jimin cũng nhanh chóng tán thành.

  - Em thì sao cũng được ạ. Em không thấy phiền khi có thêm người ở chung đâu._ Taehyung, người luôn im lặng kể từ khi Yoongi xuất hiện, cũng đồng ý.

  - Em cũng vậy ạ, một phiếu tán thành ạ._ Namjoon vui vẻ gật đầu.

  Vậy là chuyện Yoongi với Hoseok chuyển vào ở chung với năm anh em đã được thông qua.

***

  Sau khi hẹn với Seokjin là một tuần nữa sẽ trở lại, Yoongi cùng Hoseok nói lời từ biệt với mọi người, nhanh chóng trở lại đảo Jeju.

  Việc đầu tiên khi trở lại đảo Jeju là phải đưa Hoseok đi làm giấy tờ tuỳ thân.

  Trong thời hiện đại, các vị thần cũng ẩn thân trong xã hội con người. Họ có thể là bất cứ ai, một nhân viên văn phòng, một ngư dân, hoặc một quan chức Chính phủ. May mắn thay, Cục an ninh và Cục quản lý nhân sự tại đảo Jeju lại do hai vị á thần phụ trách nên việc cấp giấy tờ tuỳ thân cho Hoseok không quá khó khăn.

  Sở dĩ có thể dễ dàng làm giấy tờ tuỳ thân cho Hoseok như vậy là vì Jeju, với tư cách đơn vị hành chính, hiện là tỉnh duy nhất trong 9 tỉnh của Hàn Quốc được hưởng chế độ tự trị với tên gọi là chính thức là "tỉnh tự trị đặc biệt Jeju". Theo đạo luật đặc biệt này, chính quyền tỉnh Jeju được trao quyền tự quyết ở mức cao trong hầu hết mọi lĩnh vực, trừ ngoại giao, quốc phòng và tư pháp. Thậm chí, luật còn cho phép Jeju có lực lượng cảnh sát và hệ thống giáo dục riêng, độc lập với chính quyền trung ương, cũng như tự do hơn trong việc tổ chức hành chính.

  - Yoongi, đây là giấy tờ tuỳ thân mà cậu nhờ tôi trước đây. Hồ sơ lý lịch tôi cũng đã chuẩn bị như cậu dặn. _ Vị á thần nọ đưa cho Yoongi một tập hồ sơ màu xanh lam.

  - Cám ơn cậu rất nhiều._ Yoongi vui vẻ nhận lấy tập hồ sơ từ tay người nọ._ Vậy tôi không quấy rầy cậu làm việc nữa. Hôm nào cậu rảnh, tôi nhất định sẽ mời cậu ăn một bữa.

  - Được, hôm đó tôi sẽ ăn cho đến khi cậu nhẵn túi mới thôi._ Vị á thần nọ vẫy tay chào tạm biệt hai người rồi quay người đi vào trong toà nhà.

  Sau khi có được giấy tờ tuỳ thân, Yoongi đưa Hoseok đến trung tâm thương mại mua quần áo cùng một vài đồ dùng cần thiết.

  Hoseok đang rất thích thú với tất cả mọi thứ mà cậu thấy trên đường. Từ chiếc xe ô tô đến đèn giao thông nhấp nháy, hay những cửa hiệu hai bên đường, và cả những con người cậu gặp. Dường như anh đang trở lại quãng thời gian bản thân còn là một vị thần nhỏ, cái gì cũng không biết. Nhưng thật may mắn là luôn có Yoongi hyung ở bên cạnh giúp đỡ, tận tình dạy anh từng điều một. Và bây giờ cũng như thế, y dạy cho anh lại từ cách xưng hô của người hiện đại, đến cách sử dụng những đồ vật thông thường như bếp điện, ấm đun nước, quạt, lò sưởi hay làm sao để mua đồ, dùng phương tiện giao thông công cộng. Hoseok tin rằng bản thân mình sẽ sớm trở thành một người hiện đại thực thụ thôi.

***

Hôm nay Taehyung chẳng thể tập trung để làm việc được. Hắn vẫn còn đang suy nghĩ về những gì mà Yoongi nói sáng nay. Trước nay hắn vẫn không hề tin vào thần thánh, chỉ có khoa học mà thôi. Nhưng nếu không phải là điều gì đó như phép màu thì làm sao có thể giải thích được việc Hoseok bất ngờ xuất hiện trong phòng hắn? Và cả cảm giác đau nhói nơi lồng ngực khi hắn ở đảo Jeju hay bài hát cổ xưa đêm qua nữa?

- Hyung, hyung!_ Tiếng gọi của Jungkook khiến Taehyung bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man của bản thân.

- Hả? Có chuyện gì sao? _ Taehyung ngơ ngác ngước lên hỏi em họ.

- Anh nghĩ gì mà chăm chú vậy, em gọi anh nãy giờ luôn đó. _ Jungkook có hơi lo lắng hỏi. Anh ấy vẫn luôn thất thần như vậy kể từ khi nghe câu chuyện sáng nay.

- Không có gì đâu, anh vẫn ổn. Em tìm anh có việc gì sao?_ Taehyung hỏi lại.

- À, giáo sư Lee muốn gặp anh ạ. Giáo sư muốn bàn thêm về dự án thực vật cổ xưa ở Jeju lần trước.

- Được, anh biết rồi. _ Taehyung đáp, rồi hắn nhanh chóng đứng dậy, đến phòng của giáo sư.

"Mong là anh ấy vẫn ổn."_ Jungkook thầm nghĩ, chau mày nhìn theo bóng lưng của anh mình.

End

Có hơi muộn nhưng chúc mọi người năm mới vui vẻ nha~ Chúc các cậu sang năm mới này sẽ luôn mạnh khoẻ và hạnh phúc~

Mình biết là lâu lắm rồi mình mới cập nhật chap mới, có lẽ các bạn nghĩ mình drop truyện rồi ấy chứ. Nhưng mọi người yên tâm nha, mình không drop truyện đâu, chỉ là mình bận quá thôi. Mình sẽ cố gắng cập nhật chap mới nhanh nhất có thể nha~ 🥺💜

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top