Chap 1: Lên đường tới Jeju.

   Viện nghiên cứu sinh học và công nghệ sinh học Hàn Quốc, Daedeok-gu, Daejeon.

  Trong phòng thí nghiệm, một người đàn ông nhìn còn rất trẻ đang chăm chú theo dõi các số liệu tăng trưởng của những cây đậu trong lồng kính kia, liên tục ghi chép lại các con số vào quyển sổ nhỏ trên tay.

  - Ánh sáng: mạnh, nhiệt độ: 25 - 30 độ C, độ ẩm: cao, chất lượng đất trồng...

  - Taehyungie hyung!_ Một tiếng gọi từ ngoài phòng thí nghiệm vang lên, một bóng người quen thuộc cũng tiến vào trong ngay sau đó.

  - Jungkookie, có chuyện gì?_ Taehyung dường như không có vẻ gì chú ý tới em họ của mình bên cạnh, vẫn cẩn thận xem xét từng số liệu.

  - Hyung! Taehyungie hyung! Jiminie hyung nói em mang đồ ăn trưa về cho anh này. Anh ăn đi đã rồi làm việc sau._ Jungkook đặt chiếc cặp lồng trong tay xuống, bày đồ ăn nóng hổi ra bàn, kiên quyết kéo Taehyung ngồi xuống bàn.

  - Nhiều lúc em cứ như là mẹ anh vậy, Jungkook, còn hơn cả thế nữa._ Taehyung bật cười, đáp.

  Jungkook còn chưa kịp lên tiếng thì chàng trai vừa xuất hiện đã trả lời thay:

  - Còn không phải là do cái tính cuồng công việc, bỏ bê sức khoẻ của cậu sao hả, Taehyung?

  - Nhưng dù sao thì tớ vẫn cao hơn cậu mà Jimin._ Taehyung nở nụ cười hình hộp đặc trưng của mình, nháy mắt trêu cậu bạn thân lâu năm kiêm đồng nghiệp của mình.

  - Không chấp cái đồ trẻ con nhà cậu!_ Jimin đáng thương trừng mắt lườm con người đang vừa ăn cơm vừa cười hềnh hệch kia, rồi mới hắng giọng một cái, lấy lại vẻ nghiêm túc.

  Rút ra trong cặp táp một tập file tài liệu màu xanh lam, Jimin đẩy nó đến trước mặt người đối diện, lên tiếng:

  - Giáo sư Lee bảo tớ đem tài liệu này qua cho cậu, là về dự án nghiên cứu các loài thực vật cổ xưa trên đảo Jeju đấy. Tớ đã xem qua rồi, rất hợp với cậu.

  - Được rồi, cậu cứ để đó đi, lát tớ sẽ đọc nó._ Taehyung dường như cũng rất hứng thú với đề tài nghiên cứu này, vui vẻ đáp.

  - Vậy tớ không làm phiền cậu nữa._ Jimin nói, đoạn quay sang chàng trai nhỏ tuổi hơn đang ngồi nghịch điện thoại ở góc phòng._ Jungkookie, mau mang đồ theo anh sang khu nhà kính lấy mẫu xét nghiệm cây hoa hồng lai lần trước đi.

  - Hyung, em đi với Jiminie hyung nhé. Anh ăn xong thì cứ để cặp lồng ở ngoài cửa, lát em sẽ qua cầm về nhà._ Jungkook vơ vội cái balo màu đen bên cạnh mình, chạy theo Jimin đã khuất bóng sau cánh cửa, không quên ngoái lại chào anh họ.

  Taehyung gật đầu cười kèm theo cái vẫy tay thay cho lời đáp. Aigoo, cái thằng nhóc Jungkook này, từ bé đã thích bám theo Jimin hơn cả ông anh họ nó là mình rồi.

***

   Một tuần sau, tại một căn nhà ba tầng ở khu Yuseong-gu, Daejeon.

  Trong phòng, Taehyung đang xếp nốt những đồ đạc cần thiết của mình vào chiếc vali nhỏ. Ngày mai hắn cùng Jimin, Jungkook và hai đồng nghiệp nữa sẽ lên đường đến đảo Jeju cho lần nghiên cứu này. Hắn đã xem qua tài liệu mà giáo sư Lee nhờ Jimin chuyển cho mình. Dù chỉ có một vài loại thực vật nhưng tất cả đều rất hiếm gặp, thông tin về chúng trong tập file đó cũng không nhiều nhặn gì. Hắn còn đặc biệt hứng thú với loại cây Flowock* này. Rõ ràng là cây hoa nhưng hình dáng miêu tả lại không khác gì những hòn đá cuội bình thường, công dụng của nó cũng rất có ý nghĩa.

  "Cốc...cốc...cốc..."_ Tiếng gõ cửa phòng vang lên cắt ngang suy nghĩ của Taehyung.

  - Taehyung, anh vào được không?

  - Vâng, anh vào đi, Jin hyung._ Taehyung đáp, gấp tập tài liệu lại và cất nó cẩn thận trong balo của mình trên chiếc tủ nhỏ đầu giường.

  - Này, sao chú toàn quên mang theo thuốc dự phòng vậy hả? Bệnh đau dạ dày của chú còn chưa đủ tệ hay sao?_ Seokjin đưa cho Taehyung một chiếc túi vải nhỏ._ Anh có mua thêm mấy loại thuốc cảm với thuốc đau bụng thông thường nữa đấy, phòng có khi cần đến.

  - Jin hyung, cám ơn anh nhiều._ Taehyung xấu hổ gãi đầu, cười trừ nhìn người đối diện.

  - Giữa anh với chú mà còn cần nói mấy lời khách sáo đó sao. Lần sau chú chỉ cần nói: "Wow! Jin hyung đẹp trai và ngầu thật đấy!" là được rồi._ Seokjin đứng tạo dáng thật cool, bắt đầu bật mode tự luyến của mình.

  - Hyung này, anh không nói như vậy mỗi ngày thì không chịu được sao._ Taehyung giả bộ nhăn mặt, đứng dậy đẩy ông anh hâm hấp kia ra khỏi phòng mình.

  - Cái thằng này! Anh quan tâm cho mày như em ruột của anh như thế mà mày không hưởng ứng theo trò đùa của anh một lần được hay sao? Đúng thật là... đau lòng quá đi mất!

  Sau khi Seokjin rời đi, Taehyung vội cất túi thuốc trên bàn vào trong vali, rồi hắn cũng tắt đèn đi ngủ. Nghĩ đến những lời nói khi nãy của Jin hyung, Taehyung không khỏi bật cười.

  Hyung ấy luôn như vậy, lúc nào cũng chăm lo cho mình, Jimin và Jungkook, thậm chí cả Namjoon hyung như em trai ruột thịt vậy. Sống cùng một nhà, dù cho vì bận rộn công việc ở Viện nghiên cứu, nhưng hắn vẫn cảm nhận được tình yêu thương của hyung ấy. Bù lại với vẻ ngoài đẹp trai lai láng cùng tính cách tốt bụng, ấm áp ấy thì thỉnh thoảng hyung ấy cũng thích tự làm mấy trò con bò như khi nãy. Mấy cô mấy chị hàng xóm dù mê Jin hyung như điếu đổ nhưng khi nghe xong mấy trò đùa ông chú của anh ấy thì cũng chạy mất dép luôn.

***

  Sáng tinh mơ hôm sau, cả đoàn nghiên cứu của Taehyung đã có mặt tại sân bay Cheongju để bay chuyến sớm nhất tới đảo Jeju. Sau khi làm xong thủ tục, mọi người cùng nhau ngồi đợi trong phòng chờ.

  - Các anh uống cafe đi ạ._ Jungkook trên tay bưng khay đựng năm cốc cafe nóng hổi, đi đến gần mấy ông anh đang hăng say thảo luận về các loài thực vật cổ, đưa cho mỗi người một cốc.

  - Cám ơn em, Jungkookie._ Jimin nhận cafe xong liền kéo tay Jungkook ngồi xuống bên cạnh mình.

  - Jungkook, em thấy hứng thú nhất với loài cây nào trong dự án lần này của chúng ta?_ Jokwon, một người đồng nghiệp khác ở Viện nghiên cứu, quay sang hỏi.

  - À... là cây Manter** ạ. Em thấy nó thú vị nhất trong số thực vật chúng ta cần nghiên cứu lần này._ Jungkook nghĩ một lúc rồi đáp.

  - Đúng vậy. Chỉ đọc qua miêu tả về loài cây đó là anh đã thấy tò mò rồi. Không ngờ rằng dưới đáy hồ Baeknokdam lại có thể tồn tại một loại cây thân gỗ như thế._ Kibum ngồi ở phía đối diện cũng gật gù đồng tình với ý kiến của Jungkook.

  "Hãng hàng không quốc gia Korea Airlines xin thông báo: những hành khách trên chuyến bay từ Cheongju tới đảo Jeju mang số hiệu KA1830 hãy di chuyển ra cổng số 7 để lên máy bay. Xin cám ơn..."_ Tiếng thông báo vang lên trên loa đã cắt ngang cuộc trò chuyện của cả đoàn. Mọi người đều nhanh chóng di chuyển ra cổng số 7 theo như chỉ dẫn.

***

Sau mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng cả đoàn nghiên cứu của Taehyung cũng đến được khách sạn mà họ đã đặt trước ở đảo Jeju. Đây là một khách sạn cao cấp hướng nhìn ra bãi biển Jungmun tuyệt đẹp của Jeju.

  - Xin chào, tôi là Kim Taehyung. Tôi có đặt trước một phòng đôi và một phòng ba ở đây._ Taehyung ra quầy lễ tân làm thủ tục nhận phòng còn những người còn lại thì ngồi đợi ở sảnh.

  - Vâng, phiền quý khách đợi một lát. Tôi sẽ kiểm tra phòng cho anh ngay._ Cô nhân viên sau khi check phòng trên máy tính liền đưa cho Taehyung hai chiếc thẻ._ Đây là thẻ phòng của quý khách. Hai phòng đều ở tầng 6, phòng 613 và 614 ạ.

  - Cám ơn._ Nhận xong thẻ phòng, Taehyung lịch sự đáp lại rồi xoay người rời đi.

***

  - Ah, thoải mái thật đó. Cái giường này êm quá._ Jungkook nằm dài ra trên giường, cảm thán.

  - Jungkook, em nên cất đồ gọn gàng vào tủ trước đi._ Jimin vừa xếp quần áo vào tủ vừa lên tiếng nhắc nhở.

  - Hyung, anh xếp đồ giúp em được không? Mấy tiếng đi đường vừa rồi khiến em thấy không khoẻ lắm._ Jungkook làm nũng với người anh lớn.

  - Aigoo, cái thằng nhóc lười biếng này! Mau ngồi dậy tự xếp đồ của em đi._ Taehyung bước ra từ phòng tắm, vừa lau khô tóc bằng khăn bông vừa tiện chân đá vào mông Jungkook vài cái.

  - Au! Đau em!_ Jungkook nhăn nhó ngồi dậy, tay xoa xoa nơi đáng thương vừa bị ông anh họ đạp không thương tiếc._ Em đi xếp đồ là được chứ gì?

  - Anh đi ngủ trước đây. Hai người cũng sớm nghỉ ngơi đi. Mai ta phải vào rừng sớm đấy. Jiminie ngủ ngon, Jungkookie ngủ ngon._ Taehyung dặn dò trước khi chìm vào giấc ngủ.

  - Vâng, hyung ngủ ngon.

  - Ngủ ngon, Taehyungie.

End

*, **: Đây là các loài thực vật do mình viết ra, không có thật đâu ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top