Thảm sát kinh hoàng (4)
Trịnh Hạo Thạc cổ bị cô gái bóp chặt, khó khăn thở dốc. Cô gái ánh mắt sắc như dao nhìn Trịnh Tiểu Hạ, gằn từng chữ:"Kéo -rèm-lại"
Trịnh Tiểu Hạ nhíu mày, ánh mắt lo lắng nhìn anh trai đang bị đe dọa. Hai cảnh sát canh giữ bên ngoài cũng ập vào, vươn súng chĩa thẳng vào cô gái đang điên loạn khống chế Trịnh Hạo Thạc.
Trịnh Tiểu Hạ quay sang bảo họ đi gọi Kim Tại Hưởng đến, còn bản thân cô cũng dịu giọng đối với nữ nhân kia:"Được rồi, cô bỏ anh trai tôi ra trước, tôi sẽ kéo rèm theo như cô muốn"
Nữ nhân nhếch môi, nói:"Nhanh lên" Bàn tay ở cổ Trịnh Hạo Thạc càng gia lực, Trịnh Hạo Thạc mặt đã không còn huyết sắc, nhịp thở ngắt quãng.
Trịnh Tiểu Hạ vươn tay kéo lại rèm, căn phòng phút chốc chìm vào bóng tối u uất, nữ nhân kia hài lòng thả lỏng Trịnh Hạo Thạc nhưng bàn tay vẫn ở cổ để khống chế cậu. Ngay lúc đó Kim Tại Hưởng hốt hoảng từ bên ngoài đẩy cửa chạy vào, nhìn thấy Trịnh Hạo Thạc bị cô gái kia giữ chặt liền khẩn trương không thôi.
"Cô bình tĩnh lại, có gì từ từ nói"
Nữ nhân kia lườm Kim Tại Hưởng và Trịnh Tiểu Hạ, giọng nói lạnh lẽo như ma quỷ từ cõi u minh:"Không có gì để nói cả"
Trịnh Tiểu Hạ quay sang nhìn Kim Tại Hưởng, nói:"Đây không phải là cô gái nhân chứng đâu"
Kim Tại Hưởng mặt ngờ nghệch nhìn Trịnh Tiểu Hạ, khó hiểu hỏi:"Hả? Đây là cô ấy mà"
Trịnh Tiểu Hạ bất lực đỡ trán:"Đúng là như vậy, ý của em chính là thân xác của cô ấy, nhưng thứ trú ngụ bên trong thì không còn là cô ấy nữa rồi"
Kim Tại Hưởng gần như hiểu ra được chút ít, gật gật đầu nói:"Thì ra là vậy, chúng ta nên làm sao đây?"
Trịnh Tiểu Hạ vẻ mặt hòa hoãn, nhìn sang nữ nhân ngồi trên giường:"Bây giờ cô muốn thế nào mới thả anh trai tôi ra?"
Cô gái đột nhiên cười điên loạn, ánh mắt đầy tơ máu nhìn hai người kia:"Ta muốn giết sạch tất cả các ngươi, hahaha"
Trịnh Tiểu Hạ nhíu mày:"Vậy thì đừng trách" Sau đó cô nhanh tay lấy một tấm hoàng phù từ trong túi xách, đem nó dán lên trán cô gái. Ngay lập tức cô gái gào thét điên loạn, đẩy mạnh Trịnh Hạo Thạc làm cậu ngã xuống sàn. Kim Tại Hưởng nhanh chóng chạy đến đem Trịnh Hạo Thạc khuôn mặt xanh xao ôm chặt vào lòng, lùi sang một bên.
Trịnh Tiểu Hạ thở phào một hơi, quay sang nói với Kim Tại Hưởng:"Mau kêu người vào áp chế cô ta lại" Kim Tại Hưởng nhanh chóng làm theo lời nói của cô, bước nhanh ra ngoài gọi hai viên cảnh sát bước vào trấn áp người phụ nữ đang điên loạn gào thét trong đau đớn.
"Anh hai, tiêm cho cô ta một liều an thần đi, làm cô ta ngủ trước đã" Trịnh Hạo Thạc vội vã chạy ra ngoài lấy thuốc cùng kim tiêm. Sau khi cô gái từ từ chìm vào cơn mê, cả ba người đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Kim Tại Hưởng thì ôm lấy Trịnh Hạo Thạc, xoa xoa lưng trấn an cậu.
"Đó là thứ gì vậy?" Trịnh Hạo Thạc ánh mắt vẫn chưa hết sợ hãi nhìn cô gái đang ngủ say trên giường, nhớ lại cảnh kia không khỏi một phen hú vía.
Trịnh Tiểu Hạ nói:"Cô ta bị quỷ nhập, tạm thời cho cô ấy ngủ để bị mất khống chế. Em phải về nhà lấy một ít đồ cần thiết, sau đó sẽ quay lại ngay. Trong lúc em đi thì mọi người phải hết sức cẩn trọng, canh giữ cô ta thật cẩn thận, không được phép đến gần cô ta."
Sau khi Trịnh Tiểu Hạ rời đi, Kim Tại Hưởng gọi thêm vài viên cảnh sát đến bên ngoài canh giữ căn phòng thật cẩn thận, rồi dặn dò họ đủ kiểu. Trước cửa phòng bệnh của cô ta cũng được dán thêm hai tấm hoàng phù nhằm để giảm bớt quỷ khí nặng nề, cũng có tác dụng ngăn cản quỷ hồn thoát ra ngoài đi quấy phá.
Trịnh Hạo Thạc trải qua vụ vừa rồi liền cảm thấy thân thể như bị rút hết toàn bộ sinh khí, cậu mệt mỏi trở lại phòng làm việc của mình ngã lưng một chút. Đột ngột cánh cửa phòng bật mở, một thân ảnh bước vào đến nơi Trịnh Hạo Thạc đang nằm, ngồi xuống. Bàn tay dịu dàng vuốt mái tóc màu hạt dẻ của cậu, cúi đầu hôn nhẹ lên trán cậu.
Trịnh Hạo Thạc mở mắt, nhìn thấy người kia thì yên tâm hơn một chút:"Ưm....Anh không ra ngoài kia canh gác hửm?"
Kim Tại Hưởng mỉm cười, ôn nhu nói:"Không cần đâu, có nhiều người mà. Anh không yên tâm nên đến đây xem em một chút"
Trịnh Hạo Thạc bật cười:"Em ổn mà, anh ra ngoài kia làm nhiệm vụ đi, đừng lo cho em"
Kim Tại Hưởng nghe cậu nói như vậy cũng yên tâm hơn đôi chút, cúi người hôn một cái lên bờ môi đỏ hồng của cậu:"Vậy em nghỉ ngơi đi, có gì không ổn thì gọi anh nhé"
Trịnh Hạo Thạc nhắm mắt gật gật đầu:"Em biết rồi"
Kim Tại Hưởng sau đó cũng rời đi, Trịnh Hạo Thạc cuối cùng cũng yên tâm chợp mắt một chút. Mấy ngày qua xảy ra nhiều chuyện như vậy, cậu không giờ phút nào được nghỉ ngơi tốt, cứ đêm đến lại nhớ đến mấy chuyện kinh hoàng, bị bà điên cầm dao truy đuổi, rồi xác chết bị giết kinh hoàng. Bây giờ tình hình cũng tạm ổn, nhân lúc này ngủ một chút a. Trịnh Hạo Thạc cơ hồ nhắm mắt ngủ được một lúc khá lâu, sau đó cậu bị đánh thức bởi tiếng mở cửa. Trịnh Hạo Thạc mơ màng mở mắt nhìn thân ảnh bước vào:"Hưởng?"
Người kia không đáp lại cậu dù chỉ một tiếng, bước chân chậm rãi tiến gần đến nơi Trịnh Hạo Thạc đang nằm. Trịnh Hạo Thạc cảm thấy kì lạ, vừa dụi dụi mắt để nhìn rõ xem người nọ là ai thì cảm thấy một trận đau nhức, sau đó ngất lịm đi.
Trịnh Tiểu Hạ vội vã bắt taxi chạy về nhà lấy chút đồ, khoảng 30 phút sau thì nhanh chóng chạy đến bệnh viện. Vừa bước vào sảnh lớn lại nhìn thấy Kim Tại Hưởng hớt ha hớt hải chạy từ ngoài cổng chạy vào. Trịnh Tiểu Hạ nhìn hắn khó hiểu:"Anh Hưởng? Anh vừa đi đâu về vậy?"
Kim Tại Hưởng thở hồng hộc nói:"Anh vừa từ sở cảnh sát đến. Anh nghe nói đã có kết quả thông tin nạn nhân nên vội vã về đó lấy. Bởi vì tất cả các cảnh sát đã được điều động đến nơi này, nên anh bắt buộc phải đích thân đến đó lấy tài liệu về"
Trịnh Tiểu Hạ gật gù:"À, thì ra là vậy. Kết quả như thế nào?"
Kim Tại Hưởng suy tư nói:"Nạn nhân là con một trong gia đình. Cha anh ta mất sớm, hiện tại đang sống với mẹ. Mà có một điều rất trùng hợp chính là.......cha anh ta là bạn thân của người đàn ông bị sát hại"
Trịnh Tiểu Hạ nhíu mày:"Quả nhiên không ngoài suy đoán của em. Mà khoan đã, anh trai em đâu?"
Kim Tại Hưởng cười nói:"Hạo Thạc bảo mệt nên nghỉ ngơi trong phòng làm việc"
Trịnh Tiểu Hạ cảm thấy có gì đó không ổn lắm:"Khoan đã, hai viên cảnh sát canh gác ở đại sảnh đâu?"
Kim Tại Hưởng nhìn qua nhìn lại, bây giờ mới để ý điều này:"Đúng nhỉ, họ đâu rồi? Không được, mau vào bên trong xem"
Kim Tại Hưởng và Trịnh Tiểu Hạ vội vã chạy đến phòng bệnh của cô gái kia, thật không ngờ trước mắt bọn họ là một cảnh tượng không thể tin nổi. Trên sàn đầy những vết máu loang lổ, một vài bác sĩ bận rộn chạy tới chạy lui. Mà điều quan trọng là cô gái trong phòng đã biến mất một cách kì lạ. Kim Tại Hưởng kéo một y tá đến hỏi:"Có chuyện gì xảy ra vậy?"
Cô y tá vẻ mặt có chút hốt hoảng nói:"Tôi cũng không biết tại sao lúc nãy có tiếng súng nổ, một lúc sau thì thấy mấy viên cảnh sát canh giữ trước cửa phòng đã ngã quỵ xuống đất. Chúng tôi đang cố gắng chữa trị cho họ"
Trịnh Tiểu Hạ nghe xong liền nhanh chóng chạy đến phòng làm việc tìm kiếm Trịnh Hạo Thạc, thật không ngờ Trịnh Hạo Thạc lại không ở trong phòng. Kim Tại Hưởng cũng chạy đến ngay sau đó, không thấy bóng dáng của Trịnh Hạo Thạc liền hốt hoảng không thôi. Cả hai nhanh chóng chạy đi tìm Trịnh Hạo Thạc khắp nơi trong bệnh viện. Nhưng mà bất cứ chỗ nào vẫn không thấy bóng dáng của cậu. Sau một lúc, Kim Tại Hưởng và Trịnh Tiểu Hạ mệt mỏi đứng trước cửa phòng làm việc.
Trịnh Tiểu Hạ đưa tay lau mồ hôi trên trán:"Đã tìm mọi nơi nhưng không thấy"
Kim Tại Hưởng thở dốc:"Anh cũng vậy, đã gọi rất nhiều cuộc nhưng không ai bắt máy cả"
Trịnh Tiểu Hạ:"Em nghĩ sự biến mất của cô gái kia cùng anh hai không phải ngẫu nhiên trùng hợp. Quỷ khí vẫn còn ở trong bệnh viện này, nhất định không thể đi đâu ngoài nơi đây. Nhưng mà hầu như mọi nơi đều đã tìm hết rồi, còn chỗ nào chưa tìm qua chứ?"
Kim Tại Hưởng suy nghĩ một chút, lại đột nhiên phát hiện ra điều gì đó:"Đúng rồi, là sân thượng. Chúng ta chưa đến sân thượng"
Trịnh Tiểu Hạ và Kim Tại Hưởng đồng loạt chạy đến sân thượng, càng lên cao quỷ khí càng nặng nề, Trịnh Tiểu Hạ chắc chắn cô gái kia đang ở rất gần. Vừa mở cửa sân thượng bước ra ngoài, bầu trời đột nhiên tối đen, ánh mặt trời bị che khuất bởi những đám mây đen âm u. Từng cơn gió mạnh mẽ thổi đến khiến người ta sởn gai óc. Kim Tại Hưởng đột nhiên hét lên:"Hạo Thạc!!!!!"
Trịnh Tiểu Hạ cũng theo ánh mắt của hắn nhìn qua, phát hiện ở gần lan can là một thân ảnh quen thuộc. Người kia dường như mất đi tri thức, đôi mắt nhắm nghiền nhưng thân thể vẫn đứng thẳng trước lan can. Kim Tại Hưởng lo lắng không thôi, nếu như người kia chỉ cần trượt chân một cái, thì nhất định sẽ rơi xuống bên dưới. Bệnh viện này rất lớn, ít nhất cũng hơn mười mấy tầng, rơi xuống từ sân thượng xuống đất chỉ có thể chết. Kim Tại Hưởng vừa muốn tiến đến đem người kia về đã bị một giọng nói sắc lạnh ngăn lại:"Nếu không muốn cậu ta rơi xuống bên dưới thì tốt nhất nên ngoan ngoãn đứng yên ở đó"
Kim Tại Hưởng nhìn thấy tình cảnh người mình yêu đang đối mặt với nguy hiểm, hắn hiện tại đang rất kích động, mặc kệ lời cô gái kia nói mà muốn xông đến, thật không ngờ, ánh mắt cô gái kia sắc lạnh, phất nhẹ tay một cái, thân thể Trịnh Hạo Thạc nghiêng xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top